Nhan Tiêu Tiêu liền đẩy anh ra, hoảng loạn ngồi dậy cài lại cúc áo của mình, bàn tay run đến chẳng thể nào cài nó lại được.
Lâm Dục Thần liền giúp cô vươn hai tay cài lại, trên nét mặt của anh vẫn ung dung chẳng chút nào gọi là sợ sệt.
Nhìn hành động thân mật của Lâm Dục Thần đối với con gái mình, Nhan Nghị tức giận đến thở không thông.
Ông đã tách rời Nhan Tiêu Tiêu khỏi Lâm Dục Thần bằng mọi cách, đưa cô rời khỏi đất nước sang Pháp, xóa bỏ kí ức lúc trước của cô, lại chuyển cô sang Nga nhưng tại sao, tại sao cô vẫn dính líu với Lâm Dục Thần, còn to gan giấu anh ở nhà của ông ta.
Nhan Nghị không nhịn được nữa đi đến túm lấy cổ áo của Lâm Dục Thần xách lên đấm vào mặt anh một cái thật mạnh.
Nhan Tiêu Tiêu hoảng hốt xong lên ngăn cản ba mình.
"Ba! Bình tĩnh lại đi ba!"
Ông trừng mắt với Nhan Tiêu Tiêu quát lớn.
"Con còn có mặt mũi yêu cầu ta dừng lại? Nhan Tiêu Tiêu, ta quá thất vọng về con. Ta từng nói với con thế nào hả? Tên khốn này không phải người tốt, cấm con không được quen nó, thế rồi con coi lời ta chẳng nặng bằng một hạt cát giấu Lâm Dục Thần trong phòng tằn tiện với nó!"
Lồng ng lên xuống phập phồng, Nhan Nghị tức đến thở không nổi vung tay lên không trung toang tát vào mặt con gái mình.
Nhan Tiêu Tiêu nhắm mắt chờ đợi cái tát giáng vào mặt. Từ nhỏ đến lớn, ba cô chưa một lần đánh cô, có tức giận cũng chỉ lớn tiếng hoặc không thèm nói chuyện, vậy mà hôm nay lại đánh cô.
Đáy lòng tràn ngập uất ức, giọt nước mắt rơi xuống má, cô biết mình giấu Lâm Dục Thần trong nhà là sai nhưng chuyện cô yêu anh nào có lỗi. Tại sao ba cô lại quyết tâm phản đối quyết liệt như thế? Cô và anh có tội tình gì mà không được phép ở bên nhau.
Thấy một lúc lâu, da mặt bản thân vẫn chưa có cảm giác gì, mi mắt từ từ mở ra thấy được Nhan Nghị đang vung tay lên không trung bị bàn tay của Lâm Dục Thần chặn lại, đôi mắt anh chứa đầy phẫn nộ nhìn Nhan Nghị cất giọng lạnh lẽo.
"Tôi nể bác là ba của Tiêu Tiêu nên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bác, nhưng dám ***ng đến cô ấy thì tôi sẽ không thể nể mặt nữa!"
"Haha! Không nể tao thì làm gì, đánh tao à? Hay Gi*t tao?"
Lâm Dục Thần không phản ứng gì, đứng chắn trước Nhan Tiêu Tiêu sợ cô bị ông ta làm tổn thương.
Đừng tưởng là anh không dám làm gì Nhan Nghị, chỉ là Nhan Tiêu Tiêu còn ở đây, anh không muốn tự làm xấu hình tượng của mình trước mặt cô, dù sao bây giờ trong lòng Nhan Tiêu Tiêu, Nhan Nghị chính là người ba quan trọng nhất, nếu anh động đến chắc chắn cô sẽ không chịu ở bên anh.
Lâm Dục Thần không nói không rằng cũng chẳng có hành động gì khiến Nhan Nghị được nước lấn tới, ông ta nhào vào người anh đấm đá tới tấp.
Sợ cô bị Nhan Nghị vô tình đánh trúng bị thương, Lâm Dục Thần liền đẩy cô ra xa mình, cả người hứng chịu những cú đấm đá của Nhan Nghị.
Nhìn thấy anh bị đánh, Nhan Tiêu Tiêu khóc nấc, cô biết anh thừa sức phản kháng lại ba mình nhưng anh không làm, bị đánh cũng sẽ nghĩ đến an toàn của cô trước tiên, đáy lòng cô vô cùng đau đớn cầu xin ba mình.
"Ba! Làm ơn dừng lại đi, đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy sẽ ૮ɦếƭ...hức ba! Cầu xin ba mà!"
Nghe con gái khóc lóc van xin giúp Lâm Dục Thần, Nhan Nghị không chút thương tình nào mà càng cảm thấy oán hận.
Tên khốn này đã hại ông nhà tan cửa nát, ςướק đi con gái bảo bối duy nhất của mình. Đã tìm mọi cách chạy trốn, hắn vẫn bạc mạng đến đây.
Nhan Nghị tự hứa với lòng, hôm nay ông ta phải đánh ૮ɦếƭ Lâm Dục Thần, cắt đứt đi mối thù dài đăng đẵng này!
Lực đánh Nhan Nghị càng mạnh bạo đập liên tục vào đầu anh, Lâm Dục Thần nằm trên đất hứng chịu trận đánh kinh hoàng nhưng không hé môi rên lấy một lời, nhìn cô gái đang khóc thương tâm, anh mỉm cười như muốn nói "anh không sao!" với cô.
"KHÔNG!"
Nhan Tiêu Tiêu không còn cách nào khác, cô lao đến ôm anh che chắn, tấm lưng mảnh khảnh chịu đựng những cú đấm đau đớn của Nhan Nghị.
Mi mắt nhíu lại đau đớn, Nhan Tiêu Tiêu càng đau lòng thay cho Lâm Dục Thần, đau đến như thế mà nảy giờ anh vẫn chịu đựng? Vì cô, tất cả là vì cô.
Lâm Dục Thần cố hết sức của mình xoay người cô lại, ôm trọn Nhan Tiêu Tiêu vào ng để cô không bị đánh trúng trong lòng thầm mắng. Tại sao cô ngốc đến vậy chứ, có biết nguy hiểm thế nào không?
Một lúc sau Nhan Nghị cũng dừng tay, vì có Nhan Tiêu Tiêu ở đấy. Nhìn bọn họ tình cảm, cùng nhau chịu đựng, Nhan Nghị căm phẫn lật đổ tất cả bàn ghế, bát dĩa đầy rẫy thức ăn trong phòng.
Tiếng động vang dội làm Nhan Tiêu Tiêu vô cùng lo sợ, nép vào lòng anh khóc thút thít. Lâm Dục Thần vỗ lấy tấm lưng cô trấn an, kìm nén cơn đau nhứt toàn bộ thân thể.
Đột nhiên Nhan Nghị cười một tràn dài.
"Haha! Được, các người được lắm! Nhan Tiêu Tiêu, ta cho con hai lựa chọn, một là ba, hai là nó, con chọn đi! Nếu chọn ba, ba sẽ coi như không có chuyện gì, không giận cũng không mắng con với một điều kiện, từ bây giờ về sau nghiêm cấm con gặp Lâm Dục Thần một lần nào nữa!"
Nhan Tiêu Tiêu không biết phải làm gì, cô như đứng trước hai mũi tên, bọn họ đều là người mà cô yêu thương nhất, bắt cô phải chọn thì cô phải chọn thế nào đây?
Đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi chuyển dời đặt lên mặt Lâm Dục Thần, người đàn ông trước mắt cô không nói một lời khuyên cô chọn anh ấy, cứ nhìn cô bằng đôi mắt mong chờ như muốn nghe chính lời từ miệng cô.
Trên khóe môi anh toàn máu, mặt mày đều bầm tím, đồ mặc trên người nhăn nhún rách toét.
Cô biết bản thân mình hiện tại đã quen với sự hiện diện của anh, nếu cả cuộc đời này không gặp được nữa, chắc cô sẽ ૮ɦếƭ mất!
"Còn nếu con chọn anh ấy thì sao?"
Lâm Dục Thần tưởng mình nghe nhầm, đưa mắt nhìn cô gái, ánh mắt mơ hồ run run vài cái.
Thâm tâm Nhan Nghị chùn xuống, tay nắm thành quyền, lạnh nhạt cất lời.
"Nếu con chọn nó, thì cút khỏi nhà của ba! Vĩnh viễn không được gặp nhau, cắt đứt quan hệ cha con từ đây!"
Nhan Nghị muốn chơi lớn một lần, xem thử giữa Lâm Dục Thần và ba mình, cô sẽ chọn ai.
Thân người Nhan Tiêu Tiêu run rẩy, nước mắt như những viên trân châu đứt đoạn rơi đầy rẩy trên má, nức nở cầu xin ông.
"Ba! Đừng bắt con chọn mà! Xin ba, ba hãy tác thành cho con và Dục Thần, chúng con là yêu nhau thật lòng, tại sao ba cứ ép con vào bước đường cùng vậy chứ, hức! Ba là ba của con, là người sinh con ra, ba biết trong lòng con ba quan trọng đến nhường nào mà? Sao ba nỡ tàn nhẫn bắt con chọn giữa tình yêu và tình thân vậy chứ?"
Nhan Nghị quay lưng trừng lấy Nhan Tiêu Tiêu hét lớn.
"Ta bảo con chọn thì con nhanh chọn, nếu không ba sẽ nhốt con vĩnh viễn trong phòng, không bao giờ để con ra ngoài gặp Lâm Dục Thần nữa!"
"Ba!"
Cô khóc nức nở, không có sức lực sắp ngã xuống sàn nhà, may là Lâm Dục Thần nhanh tay giữ lấy người cô lại.
Chẳng may quá bất ngờ, vì đỡ lấy cơ thể cô mà cơn đau nhứt toàn thân nhói lên, không kiềm chế được rên lên một tiếng.
Nhan Tiêu Tiêu lo lắng tột độ hỏi anh.
"Thần! Anh làm sao vậy, đau lắm đúng không? Để em đưa anh vào bệnh viện!"
Nhanh nhẹ đứng lên kéo anh dậy, cô đỡ lấy tay anh choàng qua cổ mình dìu anh đi ra khỏi cửa trong khẩn trương.
"Đứng lại! Nếu bây giờ con cùng nó ra khỏi đây thì từ nay cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Nhan Tiêu Tiêu dừng bước, đôi chân như bị mọc rễ tại chỗ, suy nghĩ được một lúc, cô nén đau thương nhỏ giọng.
"Ba! Xin lỗi, con chọn anh ấy!"
Lau đi nước mắt trên khóe mi, Nhan Tiêu Tiêu chậm rãi dìu anh ra ngoài.
Nhan Nghi đứng như trời trồng, không ngờ đứa con gái của ông lại đối xử với ông như thế. Tại sao chứ? Ông đã nhờ người thôi miên cô rằng người quan trọng nhất trọng đời cô chỉ có mình ông, vậy mà Nhan Tiêu Tiêu đã chọn Lâm Dục Thần...
Có làm đến thế nào cô cũng không thể toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh ông. Rốt cuộc Lâm Dục Thần có gì tốt mà để Nhan Tiêu Tiêu hết lần này đến lần khác yêu hắn ta. Còn ông luôn là một người ba tốt hết mực, đến cuối cùng người cô chọn vẫn là Lâm Dục Thần.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.