Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập 40 năm của công ty, được tổ chức ở phòng đa năng vô cùng lớn tại nhà hàng nổi tiếng của Pari.
Cách trang trí vô cùng hiện đại và mãn nhãn đến khó tả. Màn hình LED to đùng trên sân khấu đang phát quảng cáo tuyên truyền mới nhất có liên quan đến dự án xây dựng khu công viên lớn nhất thế giới của Mile cùng hợp tác với tập đoàn số một thế giới - Lâm thị.
Buổi tiệc bắt đầu từ 8 giờ tối nên từ 7 giờ, các khách khứa quyền cao vọng trọng, chủ nhân của các công ty lớn trên toàn thế giới đều đến đây.
Nhan Tiêu Tiêu nhìn toàn bộ cảnh đẹp trước mắt, lòng trống không, trong đầu len lối một suy nghĩ, liệu rằng Lâm Dục Thần có đến đây không?
Cô thở dài gạt bỏ suy nghĩ viễn vong trong đầu mình, lúc này Jolie cùng Descy, một người bạn cùng phòng làm việc của cô đi đến chào hỏi.
Jolie nhìn bộ váy màu tím trễ vai của cô thì trầm trồ thán phục.
"Amy hôm nay thật xinh đẹp!"
Descy gật đầu.
"Đúng đó! Amy bình thường đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp gấp bội lần, thật ghen tị đó nha!"
Trước lời khen ngợi của hai người trước mắt, cô nhẹ cong môi.
"Nào có! Hai người quá lời rồi!"
Vừa nói xong, bên trên sân khấu đã truyền ra tiếng nói của MC.
"Xin chào các bạn đã có mặt tại buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập của Mile chúng tôi! Công ty chúng tôi vô cùng vinh hạnh vì được các quý ông quý bà trên khắp thế giới gần xa tựu hợp tại đây! Và sao đây, xin mời mọi người cùng hướng mắt nhìn lên màn hình để theo giỏi suốt quá trình 40 năm qua Mile chúng tôi đã mang lại!"
Tất cả ánh đèn trong phòng đồng loạt tắt đi, trên trong sảnh tiệc chỉ còn lại ánh sáng của chiếc màn hình LED. Tưởng chừng màn hình to lớn kia sẽ phản chiếu tất cả quá trình của Mile trải qua từng năm nhưng không phải, trên đó hiển thị đồng hình ảnh của Nhan Tiêu Tiêu và Lâm Dục Thần, lúc cô cùng anh đi xem phim cùng nhau, cùng anh thân mật bên nhau, thâm chí là đi vào khách sạn cùng nhau,...
Những tiến xì xào thảo luận bên dưới văng vẳng.
"Người đàn ông kia chẳng phải Lâm Dục Thần của Lâm thị à? Còn cô gái kia là ai? Bạn gái của cậu ta sao?"
"Tại sao Mile lại đưa ảnh bọn họ lên?"
...
Toàn bộ nhân viên bàn tán xôn xao.
"Cô ta chẳng phải là Amy của phòng 2 Marketing sao?"
"Ra là có quan hệ với Lâm tổng nên dự án khu vui chơi kia là cô ta đảm nhiệm!"
"Đừng nói là cô ta được Lâm tổng sắp xếp vào đây đó chứ?"
...
Cả người Nhan Tiêu Tiêu thất thần, trố mắt nhìn màn hình không khỏi bàng hoàng. Là kẻ nào sau lưng chụp lén cô và Lâm Dục Thần?
Còn chưa hết, trên màn hình hiển thị cả ảnh của cô cùng Nicolas, tấm ảnh đầu tiên là lúc vô tình vấp phải đất cứng té ngã, hắn ta đỡ cô nên hành động này quá là thân mật, tấm ảnh thứ hai là lúc trời đỗ mưa, Nicolas lôi kéo cô vào trong xe, cùng hàng loạt tấm ảnh khác nữa,...
"Dừng lại cho tôi!"
Nicolas đứng chắn trước màn hình hét to. Ánh đèn đồng loạt chiếu sáng trở lại. Mọi người đều nhìn đến phía Nhan Tiêu Tiêu chỉ trỏ.
"Nhìn cũng đẹp mà con người thật đúng là trơ trẽn, rất biết chọn người để quyến rũ!"
"Cô ta mới vào công ty là mọi người đã biết không phải vì thực lực rồi!"
"Đúng là thứ dơ bẩn, mong sau sự việc này cô ta mau cút xéo khỏi công ty!"
...
"Đủ rồi!"
Nicolas cầm micro hét to, hắn mất bình tĩnh lên tiếng.
"Mọi người chưa biết sự thật thì làm ơn đừng bàn tán bậy bạ, tôi sẽ điều tra ra người đứng đằng sau chuyện này, quyết trả lại trong sạch cho tôi và Amy! Cho nên trước khi tìm được người đó, mong mọi người đừng bàn tán bậy bạ về Amy nữa!"
Bên dưới vẫn không ngớt lời.
"Rõ ràng anh ta là nói giúp cho cô ta đó!"
"Càng nói tôi càng thấy quan hệ của anh ta với cô gái tên Amy này không bình thường!"
"Tưởng thiếu gia của Mile rất thông minh, sáng suốt, ai ngờ bị một con ả dắt mũi, cấm cho một cái sừng to, vậy mà còn bênh vực cô ta!"
...
Nicolas nhìn Nhan Tiêu Tiêu đáng thương bên dưới bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng không khỏi sốt ruột lại lên tiếng.
"Tôi đã nói bản thân và Amy hoàn toàn trong sạch, làm ơn đừng sỉ vả cô ấy nữa!"
Lúc này, hai người vệ sĩ áo đen được ba Nicolas phái đi lên lôi hắn xuống. Hắn trừng lấy hai tên kia, hai tên vệ sĩ cúi đầu nhưng vẫn phụng lệnh mà kéo anh xuống.
"Buông ra!"
Ba Nicolas dáng một bạt tay lên mặt hắn.
"Dừng hành động ngu ngốc này ngay cho ta!"
Mẹ Nicolas vang xin ông.
"Ông có gì từ từ nói, đừng đánh thằng bé!"
Ông ta cười khinh.
"Đúng là con hư tại mẹ! Hai người các người bôi tro trét trấu lên mặt tôi rồi!"
...
Nhan Tiêu Tiêu đứng ngơ ngác ở đó, thân thể càng lúc càng run rẩy, sắc mặt lại trắng rồi lại xanh liên tục nghe những con người đang đứng trên bật cao của đạo đức, nói lời chính nghĩa sỉ vả cô.
Mắng chửi cô không biết liêm sỉ bắt cá hai tay, mắng chửi cô là thứ điếm đê hèn, mắng chửi cha mẹ cô không biết dạy con, dạy ra cái thứ dơ bẩn như cô,...
Đột nhiên hai bên tai cô ong ong, đầu óc đau nhứt vô cùng.
Làm ơn! Làm ơn có ai không, cứu cô với!
Nhan Tiêu Tiêu nhìn về hướng của Jolie và Descy, đôi mắt ánh đầy lệ đặt hi vọng vào bọn họ, nhưng bọn họ chỉ cúi mặt do dự không nói lời nào.
Thâm tâm cô hỗn loạn, bịt hai bên tai, cơ thể run rẩy, khuôn mặt đẫm lệ ngồi bệch xuống trong vô vọng.
Hiện tại chẳng ai tin cô cả, ai cũng nghĩ rằng cô xấu xa, cô đê tiện.
Thấy dáng vẻ yếu đuối của Nhan Tiêu Tiêu, mọi người ở buổi tiệc càng khinh thường, không cho cô lấy một chút thương hại.
Bên trong vách tường, Clara chứng kiến được mọi diễn biến đặc sắc mà cô ta mong muốn, khuôn miệng nguy hiểm nhếch lên đầy tàn ác.
"Nhan Tiêu Tiêu! Để xem kể từ nay về sau, mày ngẩn đầu đối diện với người khác như thế nào!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.