Tối hôm đó, sau khi dỗ Huyền Tư Siêu ngủ, Cố Hiểu Khê cũng trở về phòng. Từ phòng tắm, cô bước ra với chiếc váy ngủ màu kem nhã nhặn nhưng không kém phần quyến rũ. Phát giác ánh mắt gần đó không ngừng dán vào cơ thể mình, cô cất giọng cao ngạo:
" Sao anh nhìn em chằm chằm thế? "
Uất Trì Ảnh Quân không nói không rằn, bật dậy khỏi giường rồi đi đến, dứt khoát bế lấy cô.
" Anh làm gì vậy? "
" Làm chuyện ba năm nay anh chưa được làm. "
Nói dứt, cả hai cũng đã đến bên giường. Anh vừa đặt cô nằm xuống thì giọng cô lại vang lên bên tai:
" Đợi đã, em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả? "
" Em không cần chuẩn bị, chỉ cần nằm trên giường là được. "
" Nếu anh thèm khát như vậy sao không ra ngoài tìm nữ nhân? "
" Em đang muốn anh Ng*ai t*nh có đúng không? Uất Trì Ảnh Quân này thì lúc bị em ςướק mất trái tim thì đã quyết định cả đời này chỉ lên giường với mỗi em. "
Ảnh Quân ngặm lấy môi của Cố Hiểu Khê, Chiếc l*** linh hoạt nhanh nhẹn mới đó đã xông vào trong rồi quấn lấy lưỡi ai kia. Cánh môi đã bị anh ngậm lấy, anh còn bá đạo ở phía trên triền miên, ʍúŧ lấy cánh môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn ở môi dần trượt dài xuống chiếc cổ tựa thiên nga, dù giữa môi răng của vị nào đó còn vương vấn cảm giác ngọt dịu khi môi lưỡi cả hai quyện vào nhau song anh vẫn tham lam tìm kiếm sự mềm mại mà mình ngày nhớ đêm mong. Càng xuống bên dưới, thêm sự nhấp nhô uyển chuyển và hương thơm nhè nhẹ, bàn tay ấy cuối cùng lại dừng ở đôi gò bông đào kia. Bàn tay to lớn bao phủ lấy ***, đều đặn nhào nặn. Dù cách một lớp vải nhưng Uất Trì Ảnh Quân vẫn cảm nhận được sự mềm mại trắng nõn của cô.
Chiếc váy ngủ nhã nhặn của Hiểu Khê trong thoáng chốc đã bị vứt sang một bên, nhìn khung cảnh trên giường, Ảnh Quân cũng sững người vài giây. Từng đường nét trên gương mặt cô đều đẹp tinh tế như nàng tiên trong tranh, cùng với quang cảnh rực rỡ bên dưới càng khiến trái tim anh lâng lâng khó cưỡng, huống hồ đây còn là cơ thể của bà mẹ một con. Anh cúi đầu trước đôi gò bông đào, một bên đưa vào miệng, không ngừng được việc cắn ʍúŧ, bên còn lại không quên sờ mó P0'p nắn, xe vê khiến cô sướng đến khó tả.
" Ảnh Quân... khó chịu quá... "
Dưới sự chi phối của Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê run lẩy bẩy. Lúc này gương mặt cô quyến rũ đỏ ửng, miệng lúc khép mở, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ngay sau đó, cả người cô bỗng co giật nhẹ khi Ảnh Quân di chuyển bàn tay xuống nơi tư mật bên dưới. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê từng đường cong bên dưới, đến khi vào đến bên trong thì một đợt thác nước đổ xuống.
" Chúng ta còn chưa vào chuyện chính đấy! " Uất Trì Ảnh Quân cười trêu chọc người nằm dưới mình, chỉ thấy cô xấu hổ lấy tay che mặt, còn cố tình nhìn sang hướng khác.
Ảnh Quân từ từ cảm nhận *** mỹ miều lúc chầm chậm tiến vào, thuận tiện quan sát sắc mặt của Cố Hiểu Khê. Nhưng không ngờ vừa xông vào bên trong, mày ai kia đã cau lại, mặt cũng ửng đỏ, thầm nghĩ: " ૮ɦếƭ tiệt, muốn xuất ra quá... "
Anh dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ lấy ௱ô** nâng cô lên, sau đó mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong.
Sau một lúc vật vã, cả hai nằm trên giường với cơ thể đẫm mồ hôi. Cố Hiểu Khê dù mệt mỏi nhưng sự mệt mỏi ấy không thể ngăn cô quay sang nhìn anh. Thấy anh cũng nằm nghỉ, cô liền lên tiếng:
" Ảnh Quân, hình như anh đã già đi rồi. "
Chỉ vì xa cách vài năm và ngày nhớ đêm mong sự mềm mại của cô nên khi nãy anh đã " ra " sớm hơn bình thường. Thế mà cô lại nói anh già rồi! Lời này của Cố Hiểu Khê khiến hai mắt Uất Trì Ảnh Quân mở to trừng trừng, người như bị đứng hình. Trong tích tắc, anh lấy lại tinh thần, âm thầm cắn môi dưới rồi đè lấy người ai kia, bá đạo nói:
" Lúc nãy chỉ là màn *** thôi, bây giờ mới là chính thức. Hiểu Khê, chúng ta tiếp tục thôi! "
Ảnh Quân dứt lời, không để tâm đến biểu cảm đầy kinh ngạc của vợ thì đã cho cự long vào thẳng bên trong.
" Đêm nay anh sẽ khiến em phải cầu xin anh tha cho em mới thôi! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.