Tư Mộc đâu có rảnh như thế? Cô đối với Bạch Duệ Thần đã hoàn toàn cạn tình cạn nghĩa rồi, vì vậy, cô cũng không muốn rảnh hơi đi dây vào tên khốn đó cho đời nó khổ thêm đâu.
"Tư Mộc, tao nói cho mày biết, Bạch Duệ Thần nhất định sẽ không rời bỏ tao đâu, không bao giờ. Anh ấy yêu tao như vậy, sẽ không vì một chút bùa mê thuốc lú của mày mà rời bỏ tao đâu. Thế nên Tư Mộc à, mày mau chóng từ bỏ cái ý định muốn khiến cho Bạch Duệ Thần quay trở về bên cạnh mày đi!"
Tư Giai giương oai ở trước mặt của Tư Mộc nhưng trong lòng của cô ta đang không ngừng cảm thấy hoảng loạn. Nếu như Bạch Duệ Thần thật sự trở về bên cạnh của Tư Mộc, thì cô ta nhất định sẽ phát điên lên mất thôi.
"Tư Giai, rốt cuộc đầu óc của chị bị làm sao vậy? Nói mãi vẫn không chịu hiểu là sao chứ?"
"Tôi đã nói rồi, tôi với Bạch Duệ Thần đã không còn quan hệ gì nữa, tại sao chị lúc nào cũng đổ cho tôi cái tội thích quyến rũ chồng của chị như vậy hả? Nói cho chị biết, tôi đây không thừa hơi mà đi làm điều đó đâu!"
Giọng nói của Tư Mộc mang theo một chút bất lực!
Nhưng Tư Giai lại chẳng để mấy lời của Tư Mộc vào tai, cô ta cho rằng suy nghĩ của bản thân mình nhất định là đúng. Cái tôi của người phụ nữ này thật sự quá lớn!
Tư Giai gào lớn y như một con thú giữ điên loạn. Cô ta xông lên như muốn đánh cho Tư Mộc một trận. Quả thật lúc này tròn suy nghĩ của Tư Giai, cô ta đang muốn xông lên cào nát cái bộ mặt kia của Tư Mộc ra.
"Mày đừng có mà nguỵ biện. Tư Mộc, không phải trước đây mày rất yêu Bạch Duệ Thần hay sao. Khi có cơ hội, tội gì mà không ra tay cơ chứ? Hôm nay, tao nhất định phải dạy cho con hồ ly tinh nhà mày một trận. Tao phải cào nát cái bản mặt của mày ra, để cho mày chừa cái tội đi quyến rũ chồng người khác đi."
Thấy Tư Giai xông lên muốn đánh mình, Tư Mộc không kịp phản xạ, cô lúng túng không biết làm như thế nào cả. Cô chỉ đành nhắm chặt mắt lại mặc cho số phận quyết định. Nhưng một lúc sau, Tư Mộc vẫn chẳng cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Chính vì thế, cô mới hé mở mắt của mình ra. Vậy mà cảnh tượng đập vào mắt của cô chính là hình ảnh cánh tay của Tư Giai đang bị Trịnh Mỹ Châu giữ chặt, khiến cô ta không tài nào cử động được.
"Này bà chị, tôi nhịn chị hơi lâu rồi đấy. Nói cho chị biết, đừng có nghĩ đến việc động tay động chân ở nơi này, nếu không, tôi sẽ cho chị biết tay!"
Khuôn mặt của Trịnh Mỹ Châu đanh lại, cô lườm Tư Giai đang đứng ở trước mặt mình, cánh tay của Trịnh Mỹ Châu giữ chặt cánh tay đang muốn làm loạn kia của Tư Giai, không cho cô ta nổi điên lên cắn người như vậy được. Trịnh Mỹ Châu đã ngứa mắt người phụ nữ này từ lúc nãy rồi, nhưng cô vẫn chưa biết phải xen vào cuộc cãi vã của Tư Mộc và người phụ nữ này như thế nào cả?
Chẳng cần biết người phụ nữ này với Tư Mộc trước đây có quan hệ gì, nhưng bây giờ, Tư Mộc chính là người chị dâu được Trịnh Mỹ Châu công nhận, là vợ tương lai của anh trai cô. Trịnh Mỹ Châu tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn người chị dâu này của mình bị người phụ nữ ghê gớm này làm bị thương đâu.
Vả lại, nếu để cho Bạch Hạo Vân biết, thì người anh trai này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bạch Hạo Vân yêu thương, cưng chiều Tư Mộc đến như vậy mà. Đến khiến cô gái này khóc cũng không nỡ, làm sao Bạch Hạo Vân có thể nhìn thấy Tư Mộc bị thương cho được.
Hơn nữa, cái người phụ nữ đang đứng trước mặt Trịnh Mỹ Châu cô đây vô cùng là vô lý, Trịnh Mỹ Châu cô không muốn ra mặt cũng không thể được.
Tư Giai vùng vẫy, muốn thoát khỏi Trịnh Mỹ Châu nhưng cô ta chẳng thể làm gì cả. Cô ta trợn to mắt nhìn người phụ nữ đang giữ chặt cánh tay của cô ta, nghiến răng nghiến lợi phát ra những tiếng vô cùng tức giận.
"Mày là ai, sao dám xen vào chuyện này? Tao nói cho mày biết, đừng có thích lo chuyện bao đồng, không tao sẽ cho mày biết được hậu quả khi dám động vào một người như tao."
Trịnh Mỹ Châu nhếch môi khinh bỉ. Doạ ai chứ doạ cô cũng vô ích. Giỏi thì làm đi, nghĩ bà đây sợ chắc. Nếu bà đây mà sợ thì đã không xí mỏ vào chuyện này rồi.
"Tao đây là ai không quan trọng, nhưng tao cứ thích lo chuyện bao đồng đấy, thì sao? Mày làm gì được tao? Nghĩ tao đây sợ mày à? Có giỏi thì mày làm đi, đừng có đứng đây nói mồm. Bà đây đứng chờ xem cái hậu quả mà mày nói là cái gì?"
Trịnh Mỹ Châu hất cằm nhìn Tư Giai, cô chính là đang muốn thách thức cô ta đấy. Cô cũng muốn xem cái hậu quả mà cô ta nói là gì? Tư Mộc hiền lành chứ Trịnh Mỹ Châu cô không có hiền đâu. Dám động vào chị dâu của cô à, đừng có mơ.
"Mày....!"
Tư Giai bị lời thách thức kia của Trịnh Mỹ Châu chọc cho phát điên lên. Người phụ nữ này lại dám nghênh ngang ở trước mặt của cô ta như vậy, đúng là chán sống rồi mà. Nhưng Tư Giai cũng phải công nhận rằng, cái lá gan của người phụ nữ này cũng lớn đấy.
"Mày có biết tao là ai không? Tao khuyên mày, tốt nhất là xin lỗi tao, tao sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho mày. Nếu không thì đừng có trách tao ác."
Tư Giai lại định dùng cái thân phận đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình ra hăm doạ Trịnh Mỹ Châu, cô ta cho rằng như vậy Trịnh Mỹ Châu nhất định sẽ sợ cô ta. Nhưng Trịnh Mỹ Châu gan vô cùng lớn, còn lâu cô mới sợ người phụ nữ tên Tư Giai này, một chút cũng không có. Hơn thế nữa, Trịnh Mỹ Châu còn muốn đánh nhau với cô ta một trận đấy.
"Mày là ai? Tao cần phải biết à? Tao chẳng cần biết mày là ai, cho dù hôm nay mày có là ông trời dáng thế, nhưng chỉ cần mày ***ng vào chị dâu của tao, lấy mạng của mày tao cũng có thể làm đấy!"
Trịnh Mỹ Châu hất cằm, hai mắt trợn to. Cô ta nghĩ sao mà dám đem thân phận của mình ra đe doạ cô, nghĩ bà đây sợ à? Có tin là bà đây gϊếŧ sống mày luôn hay không?
"Mày dám!"
"Có gì mà tao đây không dám làm?"
Trịnh Mỹ Châu còn đang định xông lên dạy cho người phụ nữ này một bài học thì đã bị Tư Mộc cản lại. Trịnh Mỹ Châu quả thật rất nóng tính, Tư Mộc không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Trịnh Mỹ Châu.
"Được rồi, kệ cô ta đi. Cô ta không phải người mà cô dễ đắc tội đâu?"
Tư Mộc ghé sát tai của Trịnh Mỹ Châu, lo lắng nói ra mấy lời này. Tư Mộc chính là sợ Trịnh Mỹ Châu bị ảnh hưởng. Nhưng Trịnh Mỹ Châu vỗ vai của Tư Mộc, như là bảo cô hãy yên tâm đi.
"Chị yên tâm, không phải lo, chuyện này cứ để em giải quyết."
"Tao nói cho mày biết, tao chính là....!"
Tư Giai đang định nói ra thân phận "cao quý" của mình thì Trịnh Mỹ Châu đã ngay lập tức cắt ngang lời, không cho người phụ nữ này có cơ hội lên tiếng.
"Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tư gia phải không? Mày nghĩ mày dùng cái thân phận này ra để doạ tao à? Vô ích thôi! Tao cảnh cáo mày, đừng có đi đâu cũng vác cái thân phận của mình ra khoe khoang, cẩn thận có ngày tao vả mày gãy hàm răng thì đừng có trách."
Trịnh Mỹ Châu đã đoán được cô ta là ai từ khi cô ta cãi nhau với Tư Mộc rồi, chỉ là cô giả vờ xem thái độ của người phụ nữ này như thế nào thôi. Đúng là chẳng khác gì lời đồn, người phụ nữ này đúng là chỉ biết cậy đằng sau mình có người chống lưng mà dám lên mặt làm càn. Hừ, có tin là Trịnh Mỹ Châu cô liền bẻ gãy răng của cô ta hay không?
"Mày dám!"
Tư Giai tức đến hai mắt trợn to nhìn Trịnh Mỹ Châu, cô ta nghĩ người phụ nữ này sẽ sợ mình, ai ngờ lại còn dám lên mặt dạy đời cô ta nữa chứ.
"Mày muốn thử luôn không? Bước lên đây! Hôm nay tao sẽ cho mày chỉ còn nửa cái mạng mà rời khỏi đây!"
Trịnh Mỹ Châu xắn tay áo như muốn xông lên đánh người. Tư Giai vô thức sợ hãi lùi lại. Cô ta chỉ được cái nói là tài chứ có bao giờ làm được đâu. Cũng may Tư Mộc đã kịp thời ngăn cản Trịnh Mỹ Châu, nếu không, cô sẽ xông lên đánh người thật mất.
Giọng của Tư Giai hơi run rẩy nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bản thân của mình bình tĩnh. Nhưng điều đó vẫn không dấu nổi sự lo lắng sợ hãi trong lời nói.
"Tao nói cho mày biết, mày đừng có làm càn. Nếu không nhà họ Tư với chồng của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Trịnh Mỹ Châu hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, có giỏi mày gọi bọn đến đây, để xem bọn họ làm gì được tao? Mày nghĩ đem nhà họ Tư ra là tao sợ à? Nói cho mày biết, anh trai tao là Bạch Hạo Vân đấy, nếu tao nhớ không nhầm mày chính là em dâu của anh ấy, đúng chứ?"
Khuôn mặt của Tư Giai bỗng chốc cứng đờ, sự sợ hãi dần xuất hiện trên gương mặt của cô ta. Thật không ngờ người phụ nữ này lại là em gái của Bạch Hạo Vân, một đối thủ đáng gờm của Bạch Duệ Thần. Và Bạch Hạo Vân chính là người cô ta không thể nào động vào, cũng không dám động vào.
"Biết điều thì mày mau cút ra xa tao một chút, đừng để tao gặp lại mày, nếu không, đừng có trách bà đây ra tay độc ác."
Tư Giai nghe vậy ngay tức khắc xách đồ bỏ chạy, không dám quay đầu lại nữa. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia bỏ đi, Tư Mộc mới quay sang nói với Trịnh Mỹ Châu như là đang trách móc nhưng cũng vô cùng lo lắng.
"Cô đấy, sao gan lại lớn như vậy chứ? Cô không sợ chị ta làm gì cô à? Cô còn trẻ như vậy, lỡ hủy hoại tương lai của mình thì sao?"
Nhưng Trịnh Mỹ Châu lại không hề cảm thấy hối hận khi làm vậy. Cô cười hì hì nhìn Tư Mộc. Cô biết chị dâu lo lắng cho cô, nhưng cô thật sự không thể đứng nhìn chị ấy bị người phụ nữ đanh đá kia bắt nạt như vậy được.
"Chị à, chị yên tâm đi. Em có làm sao đâu, chị thấy không? Cô ta sẽ không làm gì được em đâu. Dù thế nào, em cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta khiến chị bị tổn thương được! Em dùng tính mạng của mình để đảm bảo đấy!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.