"Này cô, tôi vừa mới cứu cô một mạng đấy! Không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn dám mắng tôi như vậy nữa à?"
Bạch Duệ Thần ngoài miệng nói là như vậy, nhưng hắn vẫn rút từ trong túi của mình ra một chiếc khăn tay cầm máu ở vết thương trên chân của Tư Mộc. Mặc cho Tư Mộc đã ngăn cản Bạch Duệ Thần nhưng hắn ta vẫn kiên quyết làm bằng được.
Tư Mộc không thể làm gì, cô chỉ có thể bĩu môi mắng cho Bạch Duệ Thần một trận. Lời nói phát ra từ miệng của Tư Mộc như là đang chửi đểu Bạch Duệ Thần hắn vậy. Tư Mộc quả là ngày càng thâm sâu rồi đấy.
"Tôi như thế này cũng không phải là tại anh à? Mỗi lần gặp anh là tôi lại xui xẻo vạn phần! Bạch Duệ Thần, anh là sao chổi hay gì?"
Tư Mộc rất muốn mắng chửi hắn một trận nhưng cô đang rất mệt nên chỉ đành mắng thầm trong lòng mà thôi. Gớm! Bạch Duệ Thần có lòng tốt đến mức ra tay giúp đỡ cô như vậy à? Còn lâu đi nhá! Nếu việc này không có lợi cho Bạch Duệ Thần thì còn lâu hắn ta mới chịu ra tay mà giúp đỡ cô ấy!
Dù sao thì Tư Mộc cũng từng ở bên cạnh Bạch Duệ Thần hắn một thời gian dài, làm sao mà cô không hiểu rõ cái con người của hắn cơ chứ? Chắc chắn Bạch Duệ Thần có mục đích gì đó nên mới tốt như vậy.
Tư Mộc biết tỏng cả rồi!
Bạch Duệ Thần vừa băng vết thương, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không để cho Tư Mộc phải cảm thấy đau đớn vừa cười khổ. Bạch Duệ Thần hắn là đang có lòng tốt, vậy mà người phụ nữ này lại có thể nói hắn như vậy!
Bạch Duệ Thần cũng chẳng thể cãi lại. Hắn biết trong lòng của Tư Mộc vẫn còn để bụng chuyện hôm trước. Không chỉ Tư Mộc mà bất kì người phụ nữ nào khác cũng sẽ như vậy thôi. Ai mà chấp nhận để cho người suýt cường bạo mình chạm vào người mình cơ chứ?
Nhưng điều làm cho Tư Mộc cảm thấy thắc mắc đó chính là, tại sao hôm nay Bạch Duệ Thần lại cứu cô một mạng, lại còn đối xử tốt với cô như vậy cơ chứ? Không phải trước đây hắn ta luôn muốn nhìn thấy Tư Mộc ૮ɦếƭ đi hay sao? Sao bây giờ thái độ của Bạch Duệ Thần lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế chứ?
Thật là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu mà!
Còn về phía Tư Mộc, cô cảm thấy đáng sợ hơn là khó hiểu đấy! Tư Mộc còn cho rằng Bạch Duệ Thần chắc chắn có mục đích gì mờ ám cho nên mới tốt với cô như vậy. Cũng giống như là lần đó.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tư Mộc bị tiếng nói của Bạch Duệ Thần làm cho giật mình.
"Đi thôi! Để tôi đưa cô đến bệnh viện!"
"Đến bệnh viện? Đến bệnh viện để làm cái gì?"
"Đến để cho bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô chứ còn sao nữa? Cô không sợ vết thương của cô bị chảy quá nhiều máu hay là nhiễm trùng à? Cô muốn giữ lại cái chân này thì mau đi theo tôi!"
Bạch Duệ Thần định lôi cả người Tư Mộc đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị cô đẩy ra. Tư Mộc trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, kiểu như là đang muốn đuổi Bạch Duệ Thần đi vậy.
"Anh mau tránh ra đi! Đừng có ***ng vào người tôi! Tôi không cần anh giúp. Với lại, Bạch Duệ Thần, anh đừng có hòng doạ tôi. Chỉ một vết thương nhỏ như thế này mà phải cắt mất chân ư? Anh đừng có hòng mà lừa tôi. Tư Mộc tôi cũng chẳng phải là đứa ngốc để anh dễ dàng lừa gạt đâu."
Tư Mộc chẳng hề sợ hãi nhìn thẳng vào gương mặt u ám của Bạch Duệ Thần. Giọng nói đanh thép của Tư Mộc khiến cho người ta phải cảm thấy nghi ngờ rằng đây có phải là Tư Mộc hay không? Hay chỉ là một người nào đó giống với Tư Mộc mà thôi.
Trước lời nói đanh thép của Tư Mộc, Bạch Duệ Thần cảm thấy thật ngỡ ngàng một lúc lâu. Hắn như không thể tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ hiền lành nhút nhát trước kia đâu mất rồi? Tư Mộc của trước kia đây sao? Bây giờ Tư Mộc lại thay đổi nhiều đến như vậy.
Bạch Duệ Thần nghiến răng kèn kẹt phát ra cả thành tiếng. Hai bàn tay của hắn ta cuộn tròn lại, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ bất lực như không thể làm được cái gì vậy. Chưa bao giờ Bạch Duệ Thần lại cảm thấy bất lực như thế này cả.
Hơn nữa, Bạch Duệ Thần cũng chưa bao giờ bị người phụ nữ khác mắng chửi một cách thậm tệ như vậy. Đây chính là lần đầu tiên đấy. Hơn thế nữa, người mắng hắn lại chính là người vợ cũ trước đây của Bạch Duệ Thần.
Tư Mộc vốn dĩ rất hiền lành, nhát gan nữa. Nhưng tổn thương mà Bạch Duệ Thần hắn đã gây ra cho Tư Mộc là quá sâu sắc, cô không thể nào cứ chấp nhận cam chịu như trước đây nữa. Tư Mộc phải sống vì bản thân của mình, chỉ một lần duy nhất thôi. Cô không muốn để cho Bạch Duệ Thần cứ liên tục chèn ép cuộc sống của mình. Tư Mộc chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi.
Giọng Bạch Duệ Thần ồm ồm mang theo một chút gì đó gọi là bất lực. Bạch Duệ Thần hắn thật sự không lừa Tư Mộc, vậy mà người phụ nữ này vẫn nhất định không chịu tin tưởng hắn cơ chứ.
"Tư Mộc, tôi nói cho cô biết, tôi không hề đùa giỡn với cô đâu. Mà tôi đây cũng không rảnh mà đùa giỡn với cô. Cô nên biết rằng, nếu vết thương của cô không được xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng, dẫn đến ngoại tử phải cắt bỏ đôi chân của mình. Đến lúc đó, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng khiến cho cô bị tàn phế đấy."
Bạch Duệ Thần bất lực giải thích cho Tư Mộc hiểu. Ánh mắt đen sâu mang nặng vẻ trầm tư kia của Bạch Duệ Thần cứ nhìn chằm chằm lên người của Tư Mộc, nhưng cô gái nhỏ này lại quay đi, không thèm chú ý đến hắn một chút nào cả. Như vậy, Bạch Duệ Thần cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?
Không phải trước đây, chỉ cần Bạch Duệ Thần hắn nói gì thì Tư Mộc nhất định sẽ tin hay sao? Mặc dù đó chỉ là một lời nói dối hay là một lời đùa giỡn không hơn không kém. Lúc đó, Bạch Duệ Thần cũng chẳng màng quan tâm đến điều đó.
Nhưng đến bây giờ thì sao chứ? Mặc cho Bạch Duệ Thần đang nói thật, hắn muốn tốt cho người con gái này, nhưng Tư Mộc nhất định không thèm tin tưởng vào lời hắn nói. Bạch Duệ Thần cũng chỉ biết cười khổ. Trước đây có thì không trân trọng, tới lúc mất đi rồi hối hận cũng đã muộn.
Chứng tỏ rằng, vết thương mà Bạch Duệ Thần đã gây ra cho Tư Mộc là quá đỗi sâu sắc, không thể nào tha thứ được.
Tư Mộc nghe đến đây mới bắt đầu có phản ứng. Cô dần suy ngẫm những lời mà Bạch Duệ Thần đã nói ra. Bạch Duệ Thần quả thật nói không sai, nhiều khi vết thương nhỏ cũng dẫn đến tàn phế. Tư Mộc cũng đã gặp qua một vài trường hợp như thế này rồi. Thế nên, lời mà Bạch Duệ Thần hắn nói cũng nên suy ngẫm lại.
Lúc này, Tư Mộc đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô còn muốn đi lại, Tư Mộc chưa muốn bị tàn phế hết phần đời còn lại đâu. Hai bàn tay của Tư Mộc tuy đã siết chặt nhưng vẫn đang không ngừng run lên. Bả vai của Tư Mộc thấp thoáng sự run rẩy.
Bạch Duệ Thần có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Tư Mộc có một sự sợ hãi. Khoé môi của Bạch Duệ Thần hơi nhếch lên. Người phụ nữ này cuối cùng cũng biết sợ rồi hay sao? Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm cơ mà.
Nghĩ là như vậy nhưng Bạch Duệ Thần không nói ra bên ngoài. Hắn ta nhanh chóng lôi cả người của Tư Mộc đứng dậy, khuôn mặt rất khó coi, giọng nói thì lãnh khốc.
"Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Ngoan ngoãn nghe lời, không là tôi sẽ bế cô đi đấy!"
Thế là Tư Mộc đành phải ngoan ngoãn chấp nhận để Bạch Duệ Thần đưa mình đến bệnh viện. Một phần là vì Tư Mộc không muốn để Bạch Duệ Thần bế mình giữa thanh thiên bạch nhật, còn đa phần là vì Tư Mộc không muốn chân của mình bị cắt đi đâu.
Đến bệnh viện, Tư Mộc đành phải ngoan ngoãn để bác sĩ khám cho mình. Sau khi kiểm tra và xác nhận Tư Mộc không có vấn đề gì, bác sĩ mới bắt đầu kê đơn thuốc cùng cho Tư Mộc một vài lời khuyên.
"Vết thương của cô đã được sát trùng, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng cô nên hạn chế đi lại để vết thương nhanh hồi phục. Tuần sau trở lại đây để cắt chỉ nghe rõ chưa. Không được quên đâu đấy."
Tư Mộc gật đầu vâng lời bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng đẩy ra trước mặt của hai người một tờ giấy, có lẽ đó chính là đơn thuốc.
"Đây là thuốc tôi kê cho cô. Cứ theo thế mà lấy. Nhất định không được quên uống thuốc đâu đấy."
Sau khi Bạch Duệ Thần đi lấy thuốc cho Tư Mộc, mặc dù Tư Mộc đã nói không cần sự giúp đỡ của Bạch Duệ Thần, nhưng hắn ta vẫn kiên quyết làm như vậy. Sau khi lấy thuốc xong, Bạch Duệ Thần trở lại vị trí mà Tư Mộc đang ngồi, ngỏ ý như muốn đưa cô về.
"Đi, để tôi đưa cô về nhà!"
Nhưng ngay lập tức Tư Mộc đã hất tay của Bạch Duệ Thần ra. Cô lập tức cự tuyệt hắn một cách vô tình.
"Tôi không cần anh giúp! Tôi có thể tự về nhà được!"
Nét mặt của Bạch Duệ Thần hơi trầm xuống, có một chút biến đổi nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt hắn ta đã trở lại cái vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng như mọi khi. Giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần mang theo một chút gì đó gọi là khó chịu.
"Tư Mộc, cô đừng có bướng. Cô nghĩ lúc này cô có thể một mình đi về hay sao chứ? Hay là cô muốn gọi Bạch Hạo Vân đến đón."
Tư Mộc đang định nói gì thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Ba chữ trên màn hình khiến cho Tư Mộc không khỏi trầm ngâm, Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân gọi cho cô giờ này để làm cái gì chứ? Không phải là anh đang ở bên cạnh Trịnh Mỹ Châu hay sao?
Tư Mộc rất muốn cúp máy nhưng Bạch Duệ Thần ở đây, cô cũng không tiện làm như vậy. Thế là Tư Mộc đành phải bấm nút nghe. Vừa đưa lên tai, Tư Mộc đã ngay lập tức nghe thấy cái giọng điệu như đang muốn mắng người kia của Bạch Hạo Vân.
"Tư Mộc, em đang ở đâu? Tại sao bây giờ vẫn chưa về?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.