Lúc này, mặt trời đã nhô cao! Từng ánh nắng len lỏi vào trong phòng, khiến căn phòng lạnh ngắt trở nên ấm áp hơn. Những tia nắng chiếu vào mắt của Tư Mộc, khiến cho cô bừng tỉnh. Tư Mộc ngồi dậy, cô đưa tay dụi lên mắt của mình cho tỉnh ngủ.
Nhìn sang bên cạnh, người nằm cạnh cô đã rời giường từ lúc nào không hay biết. Đầu tiên Tư Mộc cũng cảm thấy hơi hoảng sợ, nhưng một lúc sau, cô cũng bình tĩnh lại. Lúc này, Tư Mộc cũng đã không còn cảm thấy sợ hãi như hôm qua nữa. Tư Mộc biết hôm qua cô ôm Bạch Hạo Vân ngủ, cô chỉ sợ chứ không hề quên mất toàn bộ mọi thứ.
Tư Mộc nhanh chóng rời giường, cô lấy trong tủ ra một bộ quần áo bước vào nhà tắm. Tư Mộc biết bản thân của mình đang bị bệnh nhưng tối hôm qua, cô đổ mồ hôi quá nhiều. Thế nên, Tư Mộc cảm thấy cả người mình vô cùng hôi hám, khó chịu. Cô không tắm không được.
Chừng hai mươi phút sau, Tư Mộc bước ra ngoài, khuôn mặt của cô cũng đã hồng hào hơn rất nhiều, chứ không còn nhợt nhạt như đêm hôm qua nữa. Lúc nào cũng đã bảy giờ sáng rồi, chắc Bạch Hạo Vân đang đợi cô ở bên dưới.
Tư Mộc đi xuống nhà, thấy mọi người đang chuẩn bị đồ ăn, cô tính qua đó giúp nhưng đã bị ngăn lại. Bạch Hạo Vân nhìn thấy Tư Mộc xuống nhà, anh sợ Tư Mộc vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua nên mới lại gần cô lo lắng hỏi.
"Tư Mộc, sao em lại xuống đây! Không nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe! Anh thấy sắc mặt của em vẫn chưa được tốt đâu!"
Biết là Bạch Hạo Vân đang lo lắng cho mình, Tư Mộc cũng cảm thấy rất vui. Nhưng cô không muốn khiến cho Bạch Hạo Vân lo lắng cho mình như vậy. Tư Mộc hơi lắc đầu, trên gương mặt của cô xuất hiện một nụ cười tươi tắn, không còn là sự sợ hãi như hôm qua nữa.
"Bạch Hạo Vân, anh yên tâm đi! Tôi không sao đâu!"
"Em không sao thì tốt rồi!"
Bạch Hạo Vân trong lòng âm thầm thở phào. Cũng may là Tư Mộc đã ổn hơn rồi, không còn cái dáng vẻ sợ hãi, không phân biệt được mọi thứ như đêm hôm qua nữa. Điều này cũng làm cho Bạch Hạo Vân cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Bạch Hạo Vân cười nhìn Tư Mộc, một nụ cười rất đẹp, khiến cho người ta phải cảm thấy trái tim của mình đang rung rinh.
"Được rồi! Chắc em cũng đã đói rồi! Mau lại ăn sáng đi, đồ ăn vừa mới được nấu xong, vẫn còn nóng."
Tư Mộc hơi gật đầu. Bạch Hạo Vân đang định đưa Tư Mộc đến bàn ăn thì bỗng nhiên có một âm thanh "tinh toong" vang lên. Đó là tiếng chuông cửa thì phải nhỉ? Tư Mộc hơi quay đầu sang nhìn Bạch Hạo Vân.
"Ai vậy? Nhà có khách à?"
"Anh cũng không biết, em vào trong trước đi, để anh ra mở cửa!"
Bạch Hạo Vân sau khi nhìn thấy Tư Mộc gật đầu, anh mới xoay lưng đi về phía chiếc cửa. Vừa đi, những câu hỏi liên tiếp xuất hiện ở trong đầu của Bạch Hạo Vân. Rốt cuộc là ai đến vào giờ này vậy chứ? Bạch Hạo Vân nhớ là mình đâu có mời ai đâu! Chẳng lẽ là Trình Mục Vĩ?
Không thể nào! Nếu Trình Mục Vĩ đến đây chắc chắn sẽ thông báo cho Bạch Hạo Vân anh biết. Mở cửa ra, hình ảnh một người con gái mặc chiếc váy màu trắng, trên gương mặt nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Bạch Hạo Vân. Giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên.
"Bạch đại ca, đã lâu không gặp! Anh không quên mất em rồi đấy chứ?"
Bạch Hạo Vân hơi sững người nhìn người con gái trước mặt mình một lúc lâu. Trên gương mặt của Bạch Hạo Vân ra vẻ như không tin vào những gì mà bản thân của mình vừa trông thấy vậy! Khuôn mặt của Bạch Hạo Vân không dấu nổi sự ngạc nhiên.
Người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của Bạch Hạo Vân, cô ta bỗng dưng bật cười. Gương mặt của người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, dễ dàng khiến cho người ta phải động lòng.
"Bạch đại ca, bộ dạng này của anh là sao chứ? Chẳng lẽ anh quên mất em là ai rồi đấy chứ?"
Bạch Hạo Vân hơi mím môi, bỗng dưng Bạch Hạo Vân bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán của người phụ nữ kia một cái. Hình như Bạch Hạo Vân có vẻ rất thân thiết với người phụ nữ này thì phải.
"Trịnh Mỹ Châu, tại sao em lại ở đây? Không phải em là đang ở bên Mỹ sao? Về đây làm cái gì?"
Người con gái được gọi là Trịnh Mỹ Châu kia tỏ vẻ ngây thơ vô tội, làm như bản thân của mình không biết gì. Trịnh Mỹ Châu đưa tay gãi đầu, cô nhìn Bạch sư huynh đang đứng trước mặt mình hơi cười cười.
"Bạch đại ca, sao anh lại làm ra vẻ như là không muốn chào đón em như vậy? Em mất cả đêm để bay về đây, thăm anh! Sao anh lại nói thế cơ chứ?"
Trịnh Mỹ Châu nói như là đang muốn trách móc Bạch Hạo Vân vậy. Cũng thật là, bộ mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy, cứ như thế chắc Bạch đại ca này của cô sẽ sống trong cô đơn suốt đời mất thôi! Thật là đáng lo ngại.
Bạch Hạo Vân hơi liếc xéo Trịnh Mỹ Châu một cái, như là đang muốn giễu cợt Trịnh Mỹ Châu vậy. Đúng là, lúc nào cũng thích giỡn như vậy mà.
"Có thật không? Về thăm anh hay là về có mục đích khác."
Bạch Hạo Vân nửa đùa nửa thật hỏi Trịnh Mỹ Châu. Anh không tin người phụ nữ này lại có lòng tốt về thăm anh như vậy. Chắc chắn là có mục đích khác rồi. Không phải là Trịnh Mỹ Châu về nước là vì việc đó đấy chứ? Nếu thế thì khổ rồi.
Trịnh Mỹ Châu nghe Bạch Hạo Vân hỏi như vậy, cô hơi nhăn mặt lại. Trịnh Mỹ Châu trừng mắt với Bạch Hạo Vân một cái, giọng điệu như là đang mỉa mai vậy.
"Bạch đại ca, ai lại nói như thế chứ? Em có lòng tốt về đây thăm anh, vậy mà anh lại dám nói em có mục đích khác hả?"
"Ờ!"
Bạch Hạo Vân hơi nheo mắt lại nhìn Trịnh Mỹ Châu, khuôn mặt hiện lên sự không tin tưởng vào những lời nói kia của Trịnh Mỹ Châu. Tin được mới lạ ấy! Tin ai cũng được, chứ không thể tin lời nói của Trịnh Mỹ Châu này.
"Bạch Hạo Vân, cái vẻ mặt kia của anh là sao chứ? Không tin em hả?"
Trịnh Mỹ Châu hơi phồng má lên nhìn Bạch Hạo Vân. Vậy mà Bạch Hạo Vân chỉ quăng cho cô một câu.
"Em đoán xem?"
Đoán cái con khỉ nhà anh ấy! Dám không tin tưởng bà đây, nếu không nể anh là sư huynh, bà đây đã đập ૮ɦếƭ anh từ lâu rồi đấy nhá. Bà đây không có hiền lành gì đâu nha anh trai! Tốt nhất đừng có bắt nạt Trịnh Mỹ Châu này!
"Rồi em đến đây làm gì? Muốn xin ở nhờ, ăn trực à?"
Trịnh Mỹ Châu cười hì hì như bị đoán trúng tim đen vậy. Cô đưa tay gãi gãi đầu, chỉ cười nhìn Bạch Hạo Vân nhưng lại chẳng nói gì cả. Khoé môi của Bạch Hạo Vân hơi nhếch lên. Biết ngay mà, Trịnh Mỹ Châu đến đây chỉ có muốn xin ở nhờ chứ chẳng có gì khác cả.
"Bạch Hạo Vân, ai đến vậy?"
Tư Mộc thấy Bạch Hạo Vân đứng đó nói chuyện với ai đó một lúc lâu, dường như hai người bọn họ rất vui vẻ. Nghe giọng nói vọng vào hình như là của một người phụ nữ. Tư Mộc cảm thấy tò mò nên cô mới chạy ra xem thử.
Bạch Hạo Vân quay sang nhìn thấy Tư Mộc đã chạy ra, anh chưa kịp nói gì thì Trịnh Mỹ Châu kia đã nhảy vào mồm của anh rồi. Đúng là, lúc nào cũng vậy, cái thói này có bao giờ bỏ được đâu.
"Bạch đại ca, cô ấy là ai vậy? Không phải là chị dâu của em đấy chứ?"
Nhìn cái nụ cười ghê rợn kia của Trịnh Mỹ Châu, Bạch Hạo Vân thật muốn đánh cho cái người phụ nữ này một trận. Đúng là chỉ thích ăn nói vớ vẩn là tài mà.
Tư Mộc liếc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình một cái, cô âm thầm đánh giá. Người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, cứ như cô gái chỉ mới đôi mươi mà thôi. Giọng nói của người con gái này khá thanh thoát nhưng không phải là giọng của người bản địa. Hình như là người từ nơi khác đến hay sao ấy?
Bạch Hạo Vân chưa kịp giới hạn thì Trịnh Mỹ Châu đã nhao đến, đẩy cả người anh ra, chạy đến chỗ của Tư Mộc. Trịnh Mỹ Châu chìa tay ra trước mặt của Tư Mộc, cô hơi cười cười, như là đang muốn làm quen vậy.
"Chào chị dâu, em tên là Trịnh Mỹ Châu. Còn chị, chị tên gì?"
Tư Mộc hơi lúng túng trước cách gọi kia của Trịnh Mỹ Châu. Mặt của Tư Mộc thoáng đỏ lên, chị dâu cái gì chứ? Tư Mộc hơi liếc mắt sang chỗ của Bạch Hạo Vân, như là đang muốn cầu cứu vậy.
Bạch Hạo Vân trừng mắt nhìn Trịnh Mỹ Châu.
"Em đừng có ăn nói linh tinh doạ cho cô ấy sợ! Bọn anh không phải là cái kiểu quan hệ như em nghĩ đâu! Còn nữa, em không vào trong nhà, còn muốn để anh bế em vào hay sao?"
Bạch Hạo Vân xoay người đo vào trong nhà, còn Trịnh Mỹ Châu thì lẽo đẽo theo sau. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của Bạch Hạo Vân, hai người nói cái gì đó, hình như rất vui vẻ, không để ý đến Tư Mộc đang ở phía sau.
Tư Mộc nhìn hai người phía trước mình, trong lòng của cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Người phụ nữ tên Trịnh Mỹ Châu kia rốt cuộc là ai mà lại thân thiết với Bạch Hạo Vân đến như vậy chứ? Bạn gái của Bạch Hạo Vân sao?
Hay đó là người con gái mà Bạch Hạo Vân yêu thầm bao nhiêu năm qua, cho nên anh mới ngay lập tức phủ nhận mối quan hệ của hai người như vậy? Không hiểu vì sao, trong lòng của Tư Mộc, bỗng dưng có một cảm giác buồn bã dâng lên.
Trái tim ở trong ***g *** của cô bỗng dưng đau nhói khi nhìn hai người trước mặt mình thân thiết như vậy. Cô thật sự không muốn chút nào. Nhưng cô lại không có quyền ngăn cản. Bởi thực chất, Tư Mộc với Bạch Hạo Vân chẳng có một mối quan hệ gì cả.
Có lẽ, người con gái tên Trịnh Mỹ Châu kia chính là người trong mộng của Bạch Hạo Vân, người mà Bạch Hạo Vân từng kể với cô! Nay cô ấy, trở về rồi hay sao?
Người giúp việc nhìn thấy Trịnh Mỹ Châu liền vui vẻ mà lên tiếng, khiến cho Tư Mộc cảm thấy càng tò mò hơn.
"Trịnh tiểu thư, là cô sao? Sao cô lại về nước sớm như vậy thế?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.