Nhìn Bạch Duệ Thần cười như vậy, Tư Giai cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ cô ta nói gì sai hay sao? Tại sao tự dưng Bạch Duệ Thần lại cười như vậy chứ? Nhìn Bạch Duệ Thần cười như vậy, trong lòng của Tư Giai đang không ngừng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tư Giai khó hiểu hỏi Bạch Duệ Thần.
"Bạch Duệ Thần, em nói gì sai hay sao? Tại sao anh lại cười như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ ba em không chịu chấp hết giúp đỡ anh hay sao?"
Cô ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng Bạch Duệ Thần lại có thái độ như vậy. Chẳng khác nào coi thường cô ta cả, nói cô ta chỉ là một người phụ nữ vô dụng, không những không giúp được gì cho chồng mình mà còn khiến cho cả sự nghiệp của Bạch Duệ Thần mất đi trong phút chốc cả.
Tư Giai rất không muốn như vậy!
"Tư Giai, vợ yêu của tôi ơi, có phải là cô quá là ngây thơ rồi hay không? Đúng, tôi thừa nhận, ba của cô là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Bạch thị. Nhưng cô nghĩ như vậy là đủ hay sao? Chỉ với cái vị trí đó của cha cô mà có thể giúp đỡ được tôi thật sao? Tư Giai, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ nữa. Cha của cô không hề giúp đỡ được gì cho Bạch Duệ Thần tôi một chút nào đâu."
"Bạch Duệ Thần, anh nói như vậy là sao chứ?"
Tư Giai vẫn không hiểu ra lời nói của Bạch Duệ Thần là có ý gì. Bạch Duệ Thần hơi cười khẩy một cái, rồi hắn tiếp tục nói.
"Cô nghĩ với hai mươi phần trăm cổ phần ít ỏi trong tay của cha cô có thể đấu lại với hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở trong tay của ông nội tôi à? Nói cho cô biết, một khi ông nội tôi đã quyết định một thứ gì đó thì không một ai có thể thay đổi được đâu."
"Cô nghĩ địa vị của cha cô ở công ty có thể thay được vị trí của ông nội tôi à? Nhắc cho cô nhớ, ông của tôi là người sáng lập ra tập đoàn Bạch thị này, toàn bộ mọi quyết định mà ông tôi đã đưa ra thì chỉ có thể làm theo, không một ai có thể chống lại cả. Cô nghĩ, so với ông của tôi, cha cô có thể đấu lại với ông tôi hay sao?"
Không, không hề! Làm sao cha của Tư Giai lại có thể đấu lại với một Bạch lão gia dày dặn kinh nghiệm kia cơ chứ. Mà chắc chắn cha của cô ta có mười lá gan cũng không dám đấu với ông nội của Bạch Duệ Thần hắn, Bạch lão gia đâu. Thế nên, Bạch Duệ Thần mới cảm thấy mắc cười vì mấy cái suy nghĩ ngây thơ này của người phụ nữ tên Tư Giai kia.
"Mà hơn nữa, cô cũng đừng có nghĩ đến việc nhờ đến mẹ của mình. Mẹ của cô cho dù có thân phận lớn như thế nào cũng không đấu lại được với ông tôi đâu. Thế nên, tôi xin mấy người, đừng có gây thêm phiền em cho tôi nữa!"
Bạch Duệ Thần nở một nụ cười mang theo một chút khinh bỉ, hai mắt của hắn hơi nheo lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn. Cái suy nghĩ của người phụ nữ tên Tư Giai này cũng thật sự là ngây thơ đấy!
Hơn nữa, Bạch Duệ Thần hắn cũng đủ thảm lắm rồi, làm ơn mấy người nhà họ Tư, hay đặc biệt là Tư Giai, đừng có gây thêm phiền phức cho Bạch Duệ Thần hắn nữa. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy Bạch Duệ Thần chưa đủ thảm hay sao mà còn thích nhúng tay vào việc của hắn nữa. Bạch Duệ Thần không cần cũng không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của những người nhà họ Tư kia.
Chỉ vì nhà họ Tư, hay nói cách khác, chỉ vì người phụ nữ tên Tư Giai này và mẹ của cô ta, cũng chính là mẹ vợ của Bạch Duệ Thần hắn, Tư phu nhân kia, mà Bạch Duệ Thần hắn mới gần như mất hết tất cả như bây giờ. Cũng chính là vì như vậy, Bạch Duệ Thần mới phải bỏ ra ngoài uống R*ợ*u giải sầu, rồi đột nhiên phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác, người mà có khuôn mặt giống vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn đến bảy phần.
Thế nên, Bạch Duệ Thần sẽ không chấp nhận mọi sự giúp đỡ nào của người nhà họ Tư cả. Bây giờ Bạch Duệ Thần cũng chỉ còn chức vụ phó tổng giám đốc trong tay mà thôi, cho dù Bạch Duệ Thần có không thích làm đến mấy thì hắn cũng phải giữ lấy vị trí này. Bạch Duệ Thần thật sự không muốn nhìn thấy người anh trai cùng cha khác mẹ với Bạch Duệ Thần hắn, Bạch Hạo Vân một mình độc chiếm toàn bộ cả tập đoàn Bạch thị đâu. Bạch Duệ Thần không cho phép điều đó xảy ra.
Chính vì thế, Bạch Duệ Thần mới phải cắn răng mà giữ lấy chức vụ phó tổng giám đốc đang nằm trong tay của hắn lúc hiện giờ. Bạch Duệ Thần cũng không có muốn vì cái tính tình kiêu ngạo kia của vợ hắn, Tư Giai cùng với việc luôn coi bản thân mình là nhất kia của mẹ vợ hắn khiến cho Bạch Duệ Thần hắn mất nốt đi chức vụ phó tổng giám đốc này đâu. Bạch Duệ Thần cũng thật sự không ngờ rằng tính tình của người nhà họ Tư lại như vậy đấy.
Thế nên, Bạch Duệ Thần không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía nhà họ Tư cả. Bọn họ chẳng những không giúp đỡ Bạch Duệ Thần đang mà bọn họ còn có thể khiến hắn mất nốt chiếc ghế phó tổng giám đốc này đấy.
Bọn họ đã khiến Bạch Duệ Thần hắn mất đi chiếc ghế tổng giám đốc kia rồi, thế nên, Bạch Duệ Thần sẽ không để cho nhà họ Tư nhúng tay vào chuyện này đâu. Một lần đã là quá đủ rồi, Bạch Duệ Thần sẽ không cho phép chuyện như tối hôm qua xảy ra lần thứ hai đâu.
Tuyệt đối không!
Mà cho dù Bạch Duệ Thần có đồng ý nhận lấy sự giúp đỡ của người nhà họ Tư đi chăng nữa, nhưng bọn họ có thể làm được gì đây? Với hai mươi phần trăm cổ phần ở trong tay của cha Tư Giai, liệu có thắng nổi với ông nội của Bạch Duệ Thần hắn, Bạch lão gia hay là không? Bạch Duệ Thần đã suy nghĩ kĩ rồi, thế nên mới không chấp nhận lời đề nghị kia của vợ hắn, Tư Giai.
Cha của Tư Giai liệu sẽ thắng được với ông nội của Bạch Duệ Thần, Bạch lão gia sao?
Câu trả lời chắc chắn là không!
Tuy là Tư tổng, cha ruột của Tư Giai có kinh nghiệm đầy mình, cho dù kinh nghiệm của ông ta có phong phú như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng được với ông nội của Bạch Duệ Thần, Bạch lão gia cho được. Chính vì thế, cho dù bao nhiêu năm trước hay là những năm về sau, Tư thị có hùng mạnh, to lớn thế nào cũng rất khó để chống lại được tập đoàn Bạch thị.
Hơn thế nữa, Bạch lão gia một tay sáng lập nên tập đoàn Bạch thị, ông từng bước đưa Bạch thị đi đến vị trí như ngày hôm nay. Thế nên mới nói, ông cụ đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao mà không thể nhìn thấu lòng người được cơ chứ?
Mắt nhìn của Bạch lão gia cũng rất tốt. Ông cụ có thể nhìn ra người nào có khả năng lãnh đạo, có khả năng phát triển. Thế nên, tập đoàn Bạch thị cũng chứa biết bao nhiêu là nhân tài của quốc gia rồi.
Mà còn chưa kể đến việc, tập đoàn Bạch thị đang nắm trong tay hơn năm mươi phần trăm huyết mạch kinh tế của cả nước. Bạch thị lúc này là nguồn cung cấp, là nguồn tài chính, có một chỗ dựa cực kỳ vững mạnh rồi.
Làm sao một Tư thị nhỏ bé ở trong tay của cha Tư Giai có thể đấu lại với một công ty hùng mạnh cả về nhân lực, tiềm lực kinh tế như tập đoàn Bạch thị được cơ chứ? Có cơ hội được hợp tác với Bạch thị đã là tốt lắm rồi, chứ chẳng một ai dám nghĩ đến việc đối đầu với cả Bạch thị cơ chứ?
Thế nên, cho dù Bạch Duệ Thần có chấp nhận sự giúp đỡ của nhà họ Tư thì bọn họ cũng không thể làm được gì cả. Cho dù cha của Tư Giai có đang nắm trong tay hơn hai mươi phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Bạch Thị đi chăng nữa, nhưng bọn họ làm sao có thể thắng được hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở trong tay của Bạch lão gia kia?
Nói suy nghĩ của Tư Giai quá ngây thơ là vì thế!
Tư Giai mở to mắt nhìn Bạch Duệ Thần, khuôn mặt của cô ta lúc này thật sự đang rất khó coi. Hai bàn tay của cô ta nắm chặt thành nắm đấm, nhưng cô ta vẫn không thể làm gì được cả.
"Bạch Duệ Thần, anh nói như vậy là sao chứ? Anh thật sự không tin tưởng việc cha em có thể giúp đỡ anh hay sao? Mà còn nữa, sao anh có thể nói gia đình em gây thêm phiền phức cho anh chứ? Bạch Duệ Thần, anh đang coi thường nhà họ Tư đúng hay không?"
Bạch Duệ Thần nói như vậy chẳng khác nào như đang coi thường nhà họ Tư cả. Mà coi thường nhà họ Tư cũng chính là coi thường Tư Giai cô ta. Vì vậy, cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô ta đang bị chính người chồng của mình khinh thường.
Đúng!
Tuy nhà họ Tư vẫn chưa sánh bằng nhà họ Bạch, nhưng ở trong giới kinh doanh, nhà họ Tư cũng được coi là có danh tiếng, có địa vị vững chắc. Tư Giai không tin rằng ông nội của Bạch Duệ Thần, Bạch lão gia không chịu nể mặt người nhà họ Tư. Dù sao hai nhà Bạch Tư cũng đã kết thông gia rồi, không thể nào không nể mặt cho được.
Chính vì thế, Tư Giai mới tin chắc rằng cha của cô ta có thể giúp đỡ được cho Bạch Duệ Thần dành lại chức vụ tổng giám đốc ở trong tay của Bạch Hạo Vân kia. Không chỉ có cha, mà còn mẹ của cô ta nữa. Tuy bà ta là phụ nữ nhưng cũng có quan hệ không ít đấy, muốn ra tay thu mua cổ phiếu cũng chẳng có việc gì khó cả.
Tuy trong lòng của Tư Giai vẫn không cam tâm với việc Bạch Duệ Thần bỏ mặc cô ta ở nhà một mình mà ra ngoài tìm người phụ nữ khác, nhưng cho dù không cam tâm đi nữa cô ta vẫn phải giữ im lặng. Trước tiên, cô ta phải làm Bạch Duệ Thần nguôi giận đã.
Tư Giai không thể để cuộc hôn nhân này tan vỡ như vậy, thế nên cô ta phải tìm mọi cách xoay chuyển Bạch Duệ Thần.
"Tư Giai, rốt cuộc là cô ngu ngốc không hiểu hay là cô cố tình không hiểu vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.