Suốt một tuần tiếp theo trôi qua Chu Tử Yên vẫn không bước ra khỏi căn biệt thự. Cố Giai Thụy cũng không thấy tăm hơi nhưng vẫn đều đặn mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm cô. Sau những chuyện không hay xảy ra, bây giờ Chu Tử Yên như người không còn chút sức lực nhưng không một phút giây nào cô không động viên bản thân mình. Ngày nào cô cũng khóc cho số phận của cô nhưng cô không thể làm gì với nó. Cô suy nghĩ rất kĩ, quyết định hôm nay sẽ là ngày đau lòng cuối cùng của cô
Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường rộng lớn xa hoa, vươn tay lấy chiếc điện thoại để trên tủ cạnh giường gửi cho Cố Giai Thụy 1 tin nhắn
\' Em ổn hơn rồi. Cửa hàng em sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai. Khi nào em cảm thấy bình thường như trước sẽ lập tức tự mình đến tìm anh...Anh đừng vội tìm em"
Tin nhắn được gửi đi thì ngay lập tức Cố Giai Thụy liền có phản hồi
\' Được!!! Anh tin em\'
Cô đọc thấy tin nhắn của anh trong lòng có chút nhẹ nhàng. Nằm xuống giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đã 1 tuần qua chưa đêm nào cô được yên giấc
Trong khi đó Cố Giai Thụy lại vui vẻ trong lòng. Anh nhận được tin nhắn của cô như có hi vọng sáng ngời trong cuộc sống. Anh tin cô sẽ sớm trở lại như trước...Rồi cuộc sống của anh và cô sẽ ổn thôi
- -----Dãy phân cách-------
Trong căn phòng sang trọng, Lục Hào Kiện ngồi vắt chân trên sofa nghe thư ký thông báo về công việc tuần qua. Anh trầm lặng lắng nghe. Ruby thì đang mải mê với đồ chơi của mình. Kết thúc công việc anh nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến, anh đứng dậy đi về phía tủ quần áo của mình. Mở cửa tủ ra, anh lấy toàn bộ TL anh có mang theo trong người cho vào sọt rác. Suốt 5 năm qua anh luôn duy trì thói quen ***, bây giờ có lẽ đã đến lúc anh từ bỏ thói quen đó. Cuộc sống anh suốt thời gian qua chưa từng vui vẻ trọn vẹn nên luôn tìm đến nó mỗi khi không kiềm chế được nỗi đau nhưng anh chưa từng cho Ruby biết về thói quen này của anh. R*ợ*u anh cũng bắt đầu không nhìn tới, mấy đêm qua anh đều uống sau khi Ruby đã ngủ, bây giờ anh lại lấy chìa khóa khóa lại tủ R*ợ*u
Hoàn thành xong tất cả anh đến ngồi chơi xếp hình cùng Ruby
- " Nãy giờ baba làm gì vậy?"_ Ruby
- " Baba chỉ từ bỏ một số thứ không nên có trong tương lai, vì mami của con không thích"_ Lục Hào Kiện
- " Khi nào con mới được gặp mami?"_ Ruby
- " Sẽ sớm thôi. Con không được nôn nóng. Con phải để cho mami có thời gian "_ Lục Hào Kiện
Ruby nghe vậy liền gật đầu. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu biết. Lục Hào Kiện trong lòng còn nôn nóng hơn cả con trai của mình nhưng anh không thể manh động lúc này. Ít ra anh cũng đã tìm được cô, 5 năm qua anh chờ được thì bây giờ một thời gian ngắn nữa là không thành vấn đề.
Vốn dĩ anh đã run rẩy khi nhìn thấy cô. Anh đã hồi hộp muốn bật khóc khi nhìn tìm được cô. Nhưng tâm trạng anh khó tả vô cùng...Anh cảm thấy chua xót khi cô ở bên Cố Giai Thụy, người anh em tốt nhất của anh. Nơi anh không cho điều tra lại là nơi cô cư ngụ...đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, đất nước nơi bản thân anh thường xuyên lui tới nhất lại là nơi cô tồn tại suốt 5 năm qua. Người mà anh hay chia sẻ nhất là người giấu diếm tin tức của cô. Nhưng anh lại không dám oán trách Cố Giai Thụy vì chính anh là người đã tổn thương cô. Đường Nhã Tịnh được Cố Giai Thụy chở che tính ra Lục Hào Kiện anh vẫn coi như nợ một lời cảm ơn chân thành và một ân tình sâu sắc, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn anh lại là nỗi đau...Vậy mà anh đã đau đớn suốt 5 năm qua, vậy mà Cố Giai Thụy đã giấu giếm anh suốt khoảng thời gian dài như vậy
Khi gặp được cô ở show thời trang, tuy cô đeo mặt nạ che hết dung nhan nhưng thân hình đó sao anh không nhận ra được. Khi cô vô tình đúng trúng Ruby mà ngã, anh lại vô tình ngửi thấy mùi hương thân thuộc từ cơ thể cô tỏa ra...mùi hương mà suốt 5 năm qua anh luôn nhung nhớ và tìm kiếm, mùi hương mà tất cả các cô gái trên đời không thể có và thay thế cho cô. Khoảnh khắc anh và Ruby nhìn thấy cô được Cố Giai Thụy bế đi trong lòng anh tuy không chắc chắn nhưng lại nhói đau. Cũng may mắn trời sinh anh bản tính nhạy bén, khiến anh phải lập tức điều tra. Chẳng ai có thể biết được khi anh nhận được kết quả về cô gái mà Cố Giai Thụy đã chăm sóc, anh thật sự sốc nặng nề. Cô vậy mà trốn anh thời gian dài như thế, Tịnh nhi của anh vậy mà đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh lâu đến vậy
Anh đau đớn nhiều đêm muốn khóc to. Anh vốn chẳng muốn nán lại Mỹ lâu, không ngờ khi qua đây lại vô tình tìm được cô, chính điều đó buộc anh phải ở lại. Anh suy nghĩ rất nhiều, nhớ đến cảnh tượng cô từng va chạm vào Ruby ngã người mà không biết mình vừa ***ng phải chính con trai của mình. Nhưng anh không dám trách cô, biết cô mất trí nhớ anh lại thắt chặt tim, chỉ là cô tạm quên đi kí ức nên không biết mình đã có con. Hằng ngày anh đều đưa Ruby theo dõi cô, mọi chuyện của cô anh đều biết cả, anh dạy Ruby phải biết thương cô, cảm thông cho cô. Anh tin khi cô có lại kí ức cô sẽ tự hào về Ruby, hài lòng với cách dạy con của anh.
Anh luôn tìm cách sắp đặt sẵn trong trí óc để cầu xin sự tha thứ của cô. Anh sẽ chịu tất cả những gì cô muốn anh phải hứng chịu nhưng chỉ xin cô đừng bỏ mặt anh. Anh chứng kiến cảnh cô thân thiết với Cố Giai Thụy anh đau muốn ૮ɦếƭ rồi... Anh mạnh mẽ là thế nhưng trước cô lại mềm lòng đến khó tả. Nỗi lòng của Lục Hào Kiện chưa bao giờ nặng nề như lúc này, tựa như một tảng đá lớn đang đè lên klên người anh, nặng lòng có, tim đau đến nghẹt thở cũng có....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.