Hác Thế Kiệt đứng lặng người một lúc lâu, trong đầu anh bây giờ rất rối loạn. Anh không thể làm ngơ khi nhìn Trương Tiểu Du cực khổ được. Nhưng anh cũng không thể để Trác Thạc Hy rời đi được, anh phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây.
Trác Thạc Hy lên giường nằm xuống mà nước mắt lăn dài, cô đợi vài hôm nữa khi ông bà Hác quay về cô sẽ ly hôn với anh. Trác Thạc Hy không muốn bên một người mà trái tim. thuộc về cô gái khác. Bây giờ Trường Tiểu Du đã về, cô cũng nên trả lại anh cho cô ta rồi.
Hạnh phúc lúc trước Trác Thạc Hy cô có là cô mượn của Trương Tiểu Du nên cô không trách. Cô là người đến sau, người đến sau thì làm sao được anh yêu thương thật lòng.
Hác Thế Kiệt hít một hơi sâu. Công việc gia đình, mọi thứ đang dồn lên vai anh. Đã bốn ngày nay Hác Thế Kiệt không chợp mắt một chút xíu nào.
Hác Thế Kiệt đi vào phòng tắm xả nước xuống người xối xả. Anh phải làm gì đây để Trác Thạc Hy không giận nữa? Từ lúc kết hôn đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy Trác Thạc Hy nóng giận như vậy.
Hác Thế Kiệt hơn 40 phút trong phòng tắm đi ra với chiếc quần đù* và thân trên để trần. Anh đã quen khi ngủ không mặc áo.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy đã nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt thì tèm lem trên gương mặt. Anh lại đi ngược vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cô.
Hác Thế Kiệt đưa tay lau mặt cho Trác Thạc Hy thì bị cô gạt tay anh ra, cô không cần anh giả và quan tâm cô.
" Thạc Hy"
Hác Thế Kiệt thở dài, anh không ngờ cô lại cứng rắn như vậy.
Hác Thế Kiệt đi vào phòng trang phục lấy áo choàng khoác lên rồi đi xuống phòng bếp pha sữa cho Trác Thạc Hy, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn uống gì cả.
Người làm nhìn thấy Hác Thế Kiệt vào phòng bếp pha sữa cho Trác Thạc Hy mà ngạc nhiên. Thiếu gia của họ chưa bao giờ xuống bếp làm việc gì, đến uống nước còn phải bảo người rót đem ra tận nơi anh ngồi.
Hác Thế Kiệt pha xong thì cầm ly sữa mang lên phòng cho Trác Thạc Hy, bây giờ bảo cô ăn cơm thì chắc chắn không thể. Phải dỗ cô trước rồi mọi chuyện tính sao.
" Em uống chút sữa rồi hãy đi ngủ. Để bụng đói đi ngủ không tốt đâu " Hác Thế Kiệt ngồi xuống cạnh cô.
Trác Thạc Hy vẫn nhắm mắt im lìm không nói gì cũng không nhúc nhích. Hác Thế Kiệt biết cô không ngủ, cố định để anh tức điên lên thì mới vừa lòng sao?.
Hác Thế Kiệt đặt ly sữa lên bàn rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của Trác Thạc Hy. Cô bị anh hôn mà cứ đánh rồi đẩy anh ra.
"Umm"
Trác Thạc Hy đánh thùm thụp vào người anh.
Hác Thế Kiệt miết mạnh vào đôi môi ngọt ngào của Trác Thạc Hy rồi ngồi thẳng dậy cầm lấy ly sữa.
"Uống sữa"
"Không uống"
"Bà xã! Anh xin em đó. Anh thật sự rất mệt, anh không còn đủ sức nữa đâu. Bây giờ em mắng anh đi, mắng xong thì hết giận được không?"
Hác Thế Kiệt nằm dụi vào người Trác Thạc Hy làm nũng, bây giờ mà anh cứng lên thì chắc có lẽ cô sẽ cho anh lên đường mất.
Trác Thạc Hy nằm im không nói gì cả, anh định làm cho trái tim cô tan nát mới vừa lòng sao?.
"Bà xã! Anh yêu em, yêu em muốn sắp ૮ɦếƭ luôn đây này, vậy mà em còn nghĩ xấu cho anh. Nghĩ xấu cho chồng mình là không tốt đâu đấy" anh hôn hít lên cổ cô
Trác Thạc Hy nghe Hác Thế Kiệt nói mà nước mắt lăn xuống. Lời nói của anh là thật lòng hay giả dối. Nếu thật lòng yêu cô tại sao lại không hiểu cho cảm nhận của cô? Tại sao lại thân thiết với Trương Tiểu Du như vậy?.
Nhưng không yêu cô thì tại sao phải giữ cô bên cạnh trong khi Trương Tiểu Du đã quay về? Trác Thạc Hy trong lòng rối loạn, những câu hỏi luôn chạy vòng vòng trong đầu cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.