Cả ngày hôm đấy, Đàm Linh Chi xin nghỉ làm một hôm, vì trong người có chút mệt. Sau khi đi ăn sáng với hắn về, Cố Minh Thiên theo cô về chung cư, Đàm Linh Chi vì bệnh do thời tiết thay đổi, nên cũng ngủ li bì, giữa trưa còn phát sốt, một tay hắn chăm sóc cô. Nhưng cũng phải phiền đến Tống Uy Vũ đến khám một chuyến.
Đến tận chiều, Đàm Linh Chi tỉnh giấc, đã là bốn giờ, đến giờ đón thằng bé Minh An rồi. Cô nhanh chóng, thay đồ rồi đón thằng bé về
Cạch
Mở cửa vào nhà, Đàm Linh Chi đã nghe thấy mùi thức ăn phát ra từ trong bếp, cô nhìn sang thì thấy hắn đang đứng loay hoay ở đó từ bao giờ, nhưng tại sao, hắn lại vào nhà cô được?
- Về rồi sao? Vốn định để em ngủ thêm một lát, anh sẽ đi rước Minh An, nhưng quên rằng giáo viên không biết mặt nên sẽ không cho rước.
Đàm Linh Chi vẫn còn đứng đó mê mẩn nhìn hắn mà không nghe thấy hắn đang nói gì, Cố Minh Thiên thấy không hồi đáp nên xoay người lại thấy cô đứng bất động ở đó nhìn mình.
- Anh đẹp trai lắm sao?
- Đẹp..đẹp cái đầu anh, tôi đi tắm cho Minh An
- Mẹ ơi, chú đó nà ai thế?
Thằng bé Minh An ngơ ngác hỏi, Đàm Linh Chi ngại quá hóa thẹn, cô liền nói
- Chú đó là baba của Tiểu An, nhưng rất xấu xa, dám cưỡng hôn mẹ
Đàm Linh Chi mặt mài đỏ lên, lườm hắn một cái rồi bế thằng bé đi. Tiểu An tuy không hiểu mẹ nói là gì, nhưng khi nghe đến chữ baba lại phấn khích không thôi
- Đàm Linh Chi em đừng dạy hư thằng bé!!!
Cố Minh Thiên mặt mài đen như *** nồi nói
Một lúc sau, cả ba người ngồi chung một bàn ăn, Linh Chi cảm thấy đây mới đúng là một gia đình nhỏ mà cô cần...
Cô biết Hàn Nguyên có tình cảm với mình, anh ấy cũng đã thổ lộ rất nhiều lần. Nhưng những lần đó cô đều từ chối, đơn giản chỉ vì cô xem anh ấy là một người bạn, một người anh trai. Mộc Yến đã từng khuyên cô, nhưng sự lựa chọn của cô ra sao thì Mộc Yến không cản...
••••••
Gần một tuần không có hắn ở nhà, Tuyết Ngân đã nhốt mình trong phòng cả ngày trời để suy nghĩ, cô ấy không biết đã bật khóc bao nhiêu lần, mặc kệ Cố Phu Nhân đã đến đây khuyên cô như thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không chút nhúc nhích. Phải làm sao để hắn nhận ra, nhận ra được tình cảm của cô ấy dành cho hắn?
Tống Uy Vũ cũng không còn nhắn cho cô bất cứ thứ gì nữa, cô ấy phải làm sao để được hắn chấp nhận, để đường đường chính chính bước vào cuộc hôn nhân này? Lựa chọn kết hôn, cũng là mình nằng nặc đòi, tiếp tục theo đuổi hắn cũng là mình một hai muốn. Để rồi nhận lại được gì?
- Phòng tân hôn, không được bước chân vào nửa bước. Đồ của cô ấy cũng không được đem đi mất, kể cả vị trí bàn ăn, vị trí của thiếu phu nhân cũng không được phép ngồi. Anh nói xem? Em nên thế nào đây?
Kết hôn hơn sáu tháng, thứ cô ấy nhận lại được sau những lần ân cần chăm sóc hắn, lại là một cái nhìn lạnh lùng rồi phất lờ đi. Mối lương duyên này, có phải do Tuyết Ngân quá cố chấp không?
- Dù em có như thế nào, sâu trong thâm tâm anh vẫn mãi in hình bóng cô ấy. Mãi mãi cũng chẳng là em, đoạn tình cảm này là do một mình em vun đắp, nó chẳng thể nào lớn như tình cảm của anh dành cho cô ấy. Em ganh tị, ganh tị tại vì sao? Đàm Linh Chi lại có chỗ đứng trong tim anh một cách bền bỉ như vậy? Tất cả mọi thứ em dành cho anh đều không đáng sao Minh Thiên, trái tim của em, tình cảm, thanh xuân là tự em giam cầm trong chính cuộc hôn nhân mà em lựa chọn..
Tuyết Ngân từ bao giờ nước mắt đã khô cạn, nhìn về phía khoảng không gian vô định mà nói, nhưng trái tim vẫn không ngừng yêu. Phải làm sao để buông bỏ đây? Cô ấy đang ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn trong chính tình yêu này, chính tình yêu mà cô ấy đã lựa chọn...
Cạch
Căn phòng chứa đẫm nước mắt đã được mở ra, Tuyết Ngân yếu đuối bước ra, hai nữ giúp việc thấy vậy chạy lại đỡ. Nhìn đôi mắt sưng húp kia thì biết cô ấy khóc nhiều đến mức nào rồi!
Tuyết Ngân loạng choạng từng bước đi, cơn chóng mặt ập đến, bỗng chốc cô ấy chỉ thấy một màu đen xuất hiện, ngay sau đó đã không còn ý thức được gì nữa. Trước khi ngất đi, Tuyết Ngân nghe được tiếng hốt hoảng của hai nữ hầu.
- Tiểu thư, tiểu thư, mau nói bác Trình gọi bác sĩ
Nữ giúp việc đang đỡ lấy cô ấy mà nói với cô gái còn lại. Cô gái đó liền chạy xuống thông báo
...
- Sao vậy bác sĩ Lưu? Cô ấy không sao chứ?
Bác Trình đứng kế bên chiếc giường hỏi. Lưu Bằng cũng vừa lúc khám xong, vừa dọn dẹp đồ nghề vừa nói
- Không sao, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, nhớ cho cô ấy ăn uống điều độ là được
- Vâng
Lưu Bằng ngay sau đó cũng rời đi, nhìn thấy Tuyết Ngân trước mắt đã thấy đầu tiên là sự cố chấp y hệt như Mạn Thư Kỳ, anh ta thừa biết lão đại chẳng yêu thương gì cô ấy, chỉ là một cái đám cưới cho xong chuyện. Anh ta cũng thừa biết, sau cái ૮ɦếƭ của Đàm Linh Chi thì Cố Minh Thiên cũng không mở lòng. Nhưng anh ta không biết, Linh Chi vẫn còn sống, hiện tại còn đang bên cạnh hắn.
.....
Nằm chung một chiếc giường không quá lớn, Linh Chi lẫn Minh Thiên có chút ngột ngạt, im lặng đến mức đều nghe thấy hơi thở của đối phương, thằng bé Tiểu An thì ngủ ở phòng bên cạnh. Đàm Linh Chi là người phá tan bầu không khí đó.
- Tôi..tôi ngủ không được
- Anh cũng vậy!!!
Cố Minh Thiên xoay lưng lại nhìn cô, Đàm Linh Chi nhìn hắn, đột nhiên hắn cuối xuống quặm lấy đôi môi kia. Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn không đẩy ra, cái hôn đắm đuối đó khiến người hắn nóng hừng hực, Cố Minh Thiên đưa hai bàn tay hư hỏng luồng vào áo cô. Đàm Linh Chi đang chìm đắm trong cơn hoan lạc nên rất phối hợp. Chỉ một lúc sau thôi, hắn đưa cự long Tiến vào *** cô, cảm giác bị siết chặt khiến Cố Minh Thiên có chút không cầm lòng được. Cuộc *** kéo dài đến hai giờ sáng, lúc này Cố Minh Thiên đã buồn ngủ, Linh Chi ngước nhìn khuôn mặt hắn, nói một câu.
- Cố Minh Thiên, em nhớ rồi, em nhớ ra anh rồi. Mãi mãi sẽ không quên anh nữa!!
Nói rồi vùi đầu vào ***g ng hắn ngủ thiếp đi. Việc cô nhớ lại hắn là vì lúc nãy, lúc mà cả hai đang chìm đắm trong cơn ái muội kia. Đầu Linh Chi đột nhiên có chút đau, sau đó một loạt kí ức mờ nhạt trước đó được hiện rõ trong đầu, rõ dần. Rõ đến nổi cô thấy được khuôn mặt người đàn ông bí ẩn đó, lúc đó Linh Chi mới nhận thức được, người cô thật sự quên bao lâu nay lại là hắn. Người đã từng phát điên lên khi thấy cô sắp ૮ɦếƭ đi trong đám cháy đó, người mà cô đã yêu đến đậm sâu. Lúc đó cô nhìn thật kĩ khuôn mặt của hắn. Cố Minh Thiên, ba năm không gặp, cô thật sự nhớ hắn, giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô!
Nhưng cô không biết, câu nói vừa rồi. Cố Minh Thiên đều nghe được...Hắn ôm chặt cô vào lòng, sợ rằng cô sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.