Ngồi trước sự khí thế áp bức người một cách ung dung của Cố Minh Thiên hiện tại, khiến Đàm Thụy Ngạn ông ta càng thêm phần sợ hãi, còn xung quanh phía trên là những nòng S***g được chĩa thẳng vào đầu ông ta, chỉ lần lệch một phát thì người sẽ đầy lổ!
- Sao? Có vẻ ông cũng đã làm thế này với bạn tôi nhỉ?
Cố Minh Thiên nhướng một bên chân mày lên hỏi
- Tôi nên giao một kẻ ngu ngốc như ông cho những tên cảnh sát vô dụng kia, hay là đợi bạn tôi tỉnh dậy rồi giải quyết cũng không muộn? Ông muốn cái nào?
Hắn không chần chừ đưa ra hai đề nghị, nói xong liền cười đắc chí.
- Kh..không, tôi..tôi không làm gì sai để phải dính đến cảnh sát, nếu các cậu muốn giải quyết thù riêng thì tôi chấp nhận đề nghị thứ hai.
Đàm Thụy Ngạn ông ta không ngu đến nổi để Cố Minh Thiên giao mình cho cảnh sát, bởi vì đơn giản nếu đến tay cảnh sát thì những việc buôn bán chất cấm của ông ta đương nhiên sẽ tan tành, cũng đồng nghĩa với việc Đàm Thụy Ngạn sẽ ngồi tù mọt gông!! Nhưng ông ta không ngờ, Hà Lục Quân lại là một cảnh sát.
- Được, tôi sẽ còn quay lại tìm ông, cứ đợi đó
Cố Minh Thiên nói rồi đứng phắt dậy, định quay đi nhưng vì có chút chướng mắt. Hắn rút cây S***g lục ở sau lưng ra.
Đoàng
- Aaaa!!!!!
Cố Minh Thiên không ngại ra tay, tiếng la hét thất thanh của ông ta vang đến chói tai, cánh tay phải. Cái bàn tay *** phi pháp đó đã được Cố Minh Thiên ban tặng cho một viên kẹo đồng, những chất lỏng màu đỏ óng ánh đang được túa ra càng lúc càng nhiều. Lão ta ôm cánh tay gào thét, những người đối tác kia sợ đến nổi không dám ngước mặt lên nhìn. Cố Minh Thiên cũng không chần chừ, hắn rời đi ngay sau đó.
...
Hắn không trở về nhà mà đến thẳng bệnh viện xem tên bạn chuyên gây rắc rối của mình thế nào?
- Thân là cảnh sát mà còn để bị trọng thương, mình phục cậu
Cố Minh Thiên ngồi đó vắt chéo chân một cách đường hoàng, hai tay khoanh trước ng, lưng tựa ra phía sau một cách thoải mái
- Chuyện xui rủi chắc mình muốn bạn ơi, đúng là cảnh sát, nhưng mình không thể lúc nào đi bên cạnh cũng có người đi theo kè kè được, chuyện công kích bất ngờ này mình không lườn được, phải đợi mình hồi phục hẳn rồi tìm đến ông ta tính sổ.
Hà Lục Quân được đỡ ngồi dậy, người bị thương cũng không nghiêm trọng mấy. Chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ khỏe.
- Ừ, lúc nãy mình có đến đó nói chuyện với ông ta
Cố Minh Thiên thản nhiên nói
- Cậu đi *** à? Kéo chi đông thế
Hà Lục Quân nhìn ra ngoài cửa, một đống vệ sĩ đứng ngoài đó.
- Chắc hẳn ông ta khá sợ hãi, được cậu tận tình đến nơi thế cơ mà
- Xong vụ này thì giải quyết ông ta cho gọn luôn đi, cậu quằn mãi mình cũng chả thích, lỡ làm hại đến Linh Chi của mình thì lại khổ
Cố Minh Thiên hờ hững nói, thái độ có chút khiến Hà Lục Quân ghét bỏ
Chẳng phải hôm trước còn chửi người ta sao? Sao bây giờ nghe Linh Chi của mình ngọt sớt thế này
- Chẳng phải hôm trước chửi người ta dữ lắm à? Nay hết dận dỗi rồi hả?
Hà Lục Quân chưng ra bộ mặt châm biếm đối phương
- Biết điều thì ngậm miệng, không tôi cho cậu ăn kẹo đồng đấy? Đối với cậu nằm thêm vài tháng chắc hẳn không có vấn đề đâu nhỉ?
Cố Minh Thiên cau mày nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh, chất giọng có c*** S***g.
Hà Lục Quân ngửi thấy mùi nguy hiểm, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng nằm xuống giường nói
- Thôi, mình cần nghỉ ngơi, cậu đi đâu thì đi đi
Anh ta đâu có ngu mà nói tiếp, ai biết được lỡ tên mặt lạnh này dở chứng làm thiệt thì sao?
Cố Minh Thiên hắn hừ một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh, hắn nhanh chóng đến thẳng công ty làm việc, vốn hôm nay có chút mệt, nên định nghỉ ngơi ở nhà. Nào ngờ tên Hà Lục Quân này lại báo cho hắn một trận, thân khổ sở phải đi giải quyết bây giờ phải đến công ty làm. Mà hắn quên rằng, Đàm Linh Chi ở nhà vẫn còn lo sốt sắng.
Đàm Linh Chi đi qua đi lại ở cửa chính, chờ đợi hắn về. Quản gia thấy vậy nên mới ra nói cô.
- Con vào ngồi đi, đừng quá lo, thằng bé không sao đâu
- Nhưng bác ơi, anh ấy...
Đàm Linh Chi lo lắng, hai hàng chân mày quíu chặt vào nhau, bàn tay đã lạnh ngắt rồi
- Không sao cả, nghe lời bác nhé
Bác Trình kéo cô vào ghế sô pha ngồi xuống, liền rót cho cô một cốc nước. Trong lòng bà cũng lo không khác gì cô. Nhìn Linh Chi bỏ cả bữa sáng, bà có chút xót ruột, Minh Thiên thì lúc nãy khiến ai cũng rơi vào trạng thái lo lắng, nhất là cô gái nhỏ này!
- Minh Thiên sẽ về, con đừng lo nữa, ăn chút gì đi nhé.
- Không bác ơi, con...Anh ấy, lúc anh ấy đi còn cầm..cầm theo cả S***g, lỡ như anh ấy có chuyện gì..làm..làm sao con sống được đây hả bác...hức..hức. Đoạn..đoạn tình cảm này phải làm sao...
Linh Chi chịu hết nổi rồi, nước mắt đã ứa ra, rơi xuống đất như những giọt pha lê vỡ ra nhiều mảnh, cô thật lòng nói ra câu cuối cùng, quản gia Trình ngầm hiểu ra tình cảm mà cô gái nhỏ này dành cho hắn không đơn thuần nữa, mà là một tình yêu thật sự!!
Bác Trình thấy cô như vậy thì không khỏi hoang mang lo lắng, lần trước khi cô khám ra bệnh đau dạ dày cấp tính, từ bữa đó đến nay Cố Minh Thiên đều dặn dò bà không được để cô nhịn đói ngày nào hoặc cử nào cả. Bây giờ cũng vì lo cho Linh Chi bị tái phát bệnh nên bà mới nóng hết ruột gan thế này. Đối với Linh Chi, bác Trình coi cô như là một cô con gái, từ lúc vào Gia Viên bà với chị Vân luôn là người thương cô nhất. Những người giúp việc kia luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, lời nói có chút dè bỉu, nhưng Linh Chi không phản bác cũng chả nói cho hắn nghe, nên bà chỉ dám bênh cô qua những lần bọn họ nói xấu cô.
Cứ ngồi đợi như vậy, đợi mãi đợi mãi. Bác Trình ngồi với cô sợ cô xảy ra chuyện gì nên chẳng dám rời nửa bước. Linh Chi ngồi đợi đến ròng rã, nước mắt chẳng còn để tuông ra hốc mắt nữa. Cô kiệt sức mà ngủ quên lúc nào không hay, chỉ là lúc ngủ quên nhìn đồng hồ thì đó là 4 giờ chiều...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.