Yến Mịch đã dành cả buổi sáng của mình để làm bữa trưa cho Bắc Dật Quân.
Tuy là có hơi tốn thời gian nhưng cô lại rất vui vì được tốn thời cho tình yêu vừa mới chóm nở của mình.
- Cuối cùng thì cũng xong rồi!
Thức ăn đã được bày ra bàn cả rồi, bây giờ chỉ cần chờ Bắc Dật Quân về nữa thôi là được rồi.
- Thiếu phu nhân! Tay nghề của em càng ngày càng tốt rồi đấy! Chắc chắn là thiếu gia sẽ rất thích.
Ngay cả quản gia, một người kiệm lời khen mà cũng khen Yến Mịch, vậy thì có thể chắc chắn rằng cái bàn ăn này rất chất lượng.
- Vậy sao? Em cũng mong là vậy.
Đây là lần đầu em nấu cả bàn ăn trưa cho anh ấy, em nấu nhiều món như vậy không biết...!anh ấy có thích món nào không nữa.
Em cảm thấy...!em nấu những món này có hơi bình dân.
Quản gia nghe cô nói cậy liền mỉm cười bảo.
- Thiếu phu nhân của tôi ơi! Em không cần lo việc này đâu.
Em cứ đợi lời khen của thiếu gia đi!
- Tại sao chị lại chắc chắn như vậy?
Yến Mịch có hơi thắc mắc, không lẽ cô may mắn đến mức nấu toàn những mín mà Bắc Dật Quân thích sao?
- Ha! Thiếu gia không phải rất yêu thiếu phu nhân là em sao? Nên cho dù có không ngon, không phải món mình thích thì thiếu gia cũng sẽ cảm thấy ngon thôi vì...!trong này có rất nhiều tình yêu và tâm huyết của em.
Nếu nói như vậy thì...!chẳng khác nào là quản gia đang an ủi cô vậy.
Cái gì mà ngon hay không ngon thì Dật Quân cũng nói là ngon? Thế...!nếu anh ấy khen ngon thì cô làm sao biết được lời anh ấy khen là thật hay là giả?
...----------------...
Trong khi chờ Bắc Dật Quân về, Yến Mịch còn cấm được một lọ hoa để trang trí nữa.
Và đúng lúc, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết thì Bắc Dật Quân liền về tới.
Nghe tiếng xe, Yến Mịch liền vội vã ra mở cửa.
Bắc Dật Quân vừa xuống xe đã bước đến ôm chằm lấy Yến Mịch.
- A! Anh sao vậy?
- Không có gì? Chỉ là anh muốn ôm em một chút thôi! Tại anh nhớ em quá đó mà!
Cảm giác đi làm về có người ra đón, thật là thích! Mình muốn mãi mãi được như bây giờ! Cho dù có phải đối đầu với mẹ đi chăng nữa thì mình cũng cam lòng để được giữ cái hạnh phúc nho nhỏ này!
- Này! Anh xạo vừa thôi nha! Chúng ta xa nhau có bao lâu đâu mà anh bảo nhớ em?
Tuy ngoài mặt thì cô bình thường như thế, chứ thật ra trong lòng đã vui đến mức sắp nổ tung rồi! Mà công nhận...!những lời đường mật của Bắc Dật Quân hiệu nghiệm với Yến Mịch ghê!
- Không lẽ em không nhớ anh hay sao?
Câu hỏi này của Dật Quân làm Yến Mịch phải lúng túng.
- Em...!em...!em...!em.
Thôi! Anh đừng có đùa nữa! Chúng ra vào trong đi! Em đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn cho anh đấy! Nếu còn lề mề thì đồ ăn sẽ nguội mất!
Nhanh chóng, Yến Mịch kéo tay của Dật Quân và vào nhà.
...----------------...
- Anh nhìn xem! Ở đây có món sườn xào chua ngọt, trứng chiên, món hầm, thịt chiên, cá kho, đậu hũ nhồi thịt, canh nấm còn có nón salad nữa.
Vì em không biết anh thích ăn gì nên em làm đủ món, đủ khẩu vị cả.
Bắc Dật Quân nhìn thấy cả một bàn đầy thức ăn là đã biết Yến Mịch phải tốn công, tốn sức thế nào rồi.
Tuy, được Yến Mịch tốn nhiều tâm tư vào mình, anh rất vui! Nhưng mà...!anh cũng không muốn vợ mình phải cực khổ.
Thoáng chốc, anh đã kéo Yến Mịch vào lòng mình và âu yếm ôm lấy.
- Tất cả món em làm anh đều thích, đều ăn được cả! Do vợ anh làm, chắc chắn là ngon khỏi bàn rồi!
Nghe xem, lời nói của Bắc Dật Quân bây giờ chẳng khác lời của quản gia nói là bao.
Vậy thì...!Dật Quân là đang khen thật hay là cố làm cho cô vui đây?
- Thật sao?
- Ừ! Đương nhiên rồi!
Nhưng mà bây giờ Yến Mịch đã không còn quan tâm nó là thật hay giả nữa rồi, chỉ cần là do Bắc Dật Quân nói thì nó chính là thật, chỉ cần là Bắc Dật Quân thì cô sẽ đều tin, đều cảm thấy vui.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.