Cô gái kia vừa nghe xong không khỏi bất ngờ. Cũng đúng thôi, ai nghe xong mà chẳng bất ngờ chứ. Tin tức vợ của Trần Hạo Thiên đã được đưa lên các trang nhất của các mặt báo ba năm trước là đã mất tích, nay tự dưng lại xuất hiện.
"Vợ... vợ anh...?"
Tuệ Nhi nhìn cô gái đứng phía trước mỉm cười.
Cũng may bà đây đến kịp, không là mất chồng như chơi. Không biết ba năm qua, Hạo Thiên có tìm gái vì thiếu hơi gái không nhỉ? Cô nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.
Nhận thấy có ai đó nhìn mình, anh liền cho gọi trợ lý vào và mời cô gái kia ra về. Nhận thấy mình bị đuổi, cô ta liền phồng mang trợn má tức giận đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, chưa kịp để cô lên tiếng thì anh đã lao vào cô, cắn ngấu nghiến đôi môi nhỏ chả cô. Từng chút, từng chút một hơi thở của cô dần dần bị anh tước đoạt. Phải đến lúc cô không thở nổi, anh mới luyến tiếc dời đi.
"Tuệ Nhi, anh yêu em..."
Chưa để cô phản ứng, lại một lần nữa anh đẩy cô xuống ghế sofa ngay gần đấy, hôn ngẫu nghiến và lại tước đoạt đi hơi thở của cô.
"Thiên... em..."
"Suỵt, cửa phòng anh khóa rồi tưởng cũng cách âm nên em đừng lo."
Nói rồi, hai đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau. Hai cơ thể từng chút một sát vào nhau, cả căn phòng đó bây giờ ngập tràn mùi ái tình.
Lúc cô tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, cũng không thấy anh đâu. Nhìn xuống cơ thể thì đã được mặc quần áo gọn gàng, lại còn có thêm một chiếc chăn đắp ngang bụng nữa.
"Thiên súc vật."
Cô thầm chửi rủa anh, đúng là cái đồ Biến th', súc vật. Anh hành cô hết trên ghế sofa rồi lại ra bàn làm việc rồi lại trên chiếc ghế ngồi của anh nữa.
Hai lần, mỗi lần ba hiệp như hôm nọ anh nói khiến cơ thể cô bây giờ đau nhức.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, trợ lý bước vào và trên tay có cốc sữa và một vài lát bánh.
"Sếp bảo tôi mang đồ ăn vào cho thiếu phu nhân."
Nói xong, trợ lý bước ra ngoài. Cô nhìn chiếc khay trên bàn, từng chút một cảm nhận hương thơm của từng lát bánh. Anh là vẫn nhớ sở thích của cô, lát bánh sanwich cô thường ăn kèm với mứt dâu và thêm vài hạt kẹo socola đính kèm bên trên.
Cô đưa tay ra lấy, đưa lên miệng và khẽ cắn. Đã lâu rồi, cô chưa được ăn đồ ăn anh làm.
"Nhi, sao em lại khóc rồi?"
Không để ý nên không biết Hạo Thiên trở về phòng lúc nào. Anh lúc này đang quỳ xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay to lớn ấm áp lên lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má cô.
"Thiên, sao anh trở về đây rồi. Không phải anh đang họp sao?"
Anh nhìn cô, cô là đang lo cho anh hay là muốn đuổi anh đi vậy.
Cô định nói gì đó nhưng chiếc môi của cô lại anh bị anh tước đoạt lấy. Lần này thật dài thật sâu và thật mạnh mẽ.
"Chúng ta làm nốt việc dở dang buổi trưa, lúc đó em ngủ mất rồi nên anh dừng lại."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.