Uy Vũ nhăn trán, cau mày khi đọc xong tin nhắn đó. Anh bấm nút gọi lại cho số lạ vừa nhắn tin cho mình hỏi với giọng cộc lốc:
“Địa chỉ???”
Nghe xong mà Quế Chi bị đơ mất mấy giây. Nhìn bề ngoài anh ta điềm đạm, tử tế thế mà không ngờ ăn nói lại thô lỗ, chả có chủ ngữ, vị ngữ gì. Chi bực lắm mà biết sao giờ, dù là anh trai của Duyên phải trách nhiệm với cô em gái đang say nhưng uống R*ợ*u để đến mức không về được là hai đứa sai, cũng tại món ốc của nhà ông Minh hôm nay lại làm ngon hơn mọi khi nên Duyên với Chi nâng ly tới bến luôn. Duyên bây giờ không biết sự gì nữa rồi, lúc cười, lúc khóc như con dở hơi ấy. Chi thì tỉnh táo hơn, vẫn còn biết gọi điện, nhắn tin cho người tới đón không thì tối nay có mà ngủ ngoài đường, đen hơn nữa gặp phải bọn xấu xa, đê tiện thì có mà làm bữa ăn tối bổ dưỡng cho lũ chúng nó ấy. Lần đầu của cô nếu không để dành được cho chồng tương lai thì cũng phải rơi vào tay anh nào ngon zai, đẹp trai, thơm tho thì mới đáng chứ. Nghĩ đến chuyện chẳng may sẽ xảy ra với hai đứa, Chi sợ hãi nhanh chóng nói địa chỉ quán ốc cho anh biết.
Uy Vũ nhận được địa chỉ, anh ăn vội bát cơm rồi quay sang Ngọc Mai nói:
“Anh ăn xong rồi, anh về đây tí em ăn xong thì thu dọn hộ anh nữa nhé.”
“ Hôm nay anh không phải trực ạ”.
“Ừ.”
Ngọc Mai nghe anh nói vậy thấy chạnh lòng, cô ngẫm nghĩ sao anh lại nói dối mình nhỉ, rõ ràng có ai nhắn tin đến xong anh mới vội vàng đi, không nhầm thì đó là giọng của một cô gái, chả nhẽ anh có người yêu sao, nỗi bất an trong lòng dâng cao, mà bây giờ cứ ở đây đoán già, đoán non thì thấy bức bối, khó chịu lắm. Cô quyết định xin quá giang về, nếu đúng anh về nhà thì anh sẽ cho cô về nhờ còn nếu đi chơi với người yêu thì anh sẽ từ chối. Cô cất giọng thỏ thẻ nhờ vả:
“Hôm nay em cũng không trực, muốn về nhà nhưng muộn quá rồi em không dám, tiện anh về cho e đi nhờ được không ạ???”
Uy Vũ đang quay đi thì khựng lại, nếu bình thường thì anh vẫn đưa Mai về vì đường về nhà Mai cũng tiện đường về nhà anh, nhưng khổ nỗi hôm nay anh còn phải đi đón đứa em gái đang say bét tè lè nhè nữa, mà từ chối thì đâu có được, về mà không cho đồng nghiệp đi nhờ thì thật nhỏ nhen. Anh lưỡng lự gật đầu đồng ý. Rồi anh quay lại thu dọn đồ ăn trên bàn cùng cô. Lúc đi ra bãi đậu xe anh cũng thông báo trước với cô là anh còn phải đi đón em gái nữa mới về, nên sẽ về trễ chút đó.
“Dạ. Vâng”.
Ngọc Mai trả lời nhẹ nhàng, bây giờ cô mới hiểu chuyện, tại thích anh quá mà cô nghĩ nhiều rồi. Anh xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, thờ ơ, dù cho có cô gái nào giỏi giang, xinh đẹp đến mấy anh cũng chẳng quan tâm, để ý. Kể cả người ta mở lời ngỏ ý với anh thế mà anh còn thẳng thừng từ chối, chẳng giữ lại chút danh dự cho con gái nhà người ta. Không những thế anh lúc nào cũng miệt mài với công việc thì lấy đâu ra thời gian có người yêu nữa chứ. Hôm nay lại còn có cơ hội gặp em gái anh nữa, cô sẽ nhanh chóng làm thân với đứa em gái đó trước, rồi từng bước, từng bước lấy lòng cả ba mẹ anh. Cô biết là sẽ rất khó để chiếm lấy tình cảm của anh, nhưng ngày lần đầu tiên gặp anh, cô đã lên kế hoạch, vạch sẵn đường đi đến trái tim anh rồi. Tương lai của cô sẽ là anh. Nghĩ vậy cô khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Chiếc xe của Uy Vũ đã dừng trước cửa quán ốc, bước xuống xe, cảnh tượng đạp vào mắt anh là đứa em say xỉn đang cầm đôi đũa gõ vào bát rồi hát hò ầm ĩ, còn đứa bạn thì đang nôn oẹ phát gớm. Anh chỉ muốn vào P0'p ૮ɦếƭ hai đứa chúng nó luôn đi. Vì khuya rồi nên trong quán không còn ai chỉ còn mỗi anh chủ quán đang mệt mỏi thu dọn bãi chiến trường mà hai đứa gây ra. Cũng may là anh chủ quán ở đây hiền đó, chứ vào quán khác nó quẳng ra đường rồi, ở đó mà phá phách. Anh hầm hầm bước vào quán, vừa bế đứa em vừa mắng:
“ Có hai đứa con gái với nhau mà uống say đến nông nỗi này sao, thật không ra thể thống gì. Ba mẹ chiều quá nên hư hỏng hết rồi phải không?”
Rồi anh ném mạnh hai đứa lên xe không một chút thương tiếc. Duyên say chả biết gì, thấy anh ném mạnh vậy lại càng thích thú, cứ lè nhè đòi anh ném thêm đi. Còn chi tỉnh táo hơn, cô nhăn mặt rồi hét lên:
“Anh không nhẹ nhàng hơn được à, bọn em là cành vàng lá ngọc, là cục cưng nhỏ của ba mẹ đó, không phải con lợn nhà anh đâu mà anh muốn ném thế nào thì ném”.
Uy Vũ đóng sầm cánh cửa chiếc xe ô tô lại, rồi lái xe đi. Anh chả muốn nhiều lời, bây giờ hai đứa chúng nó có khác gì hai con lợn đâu. Tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch, cành vàng lá ngọc cái gì chứ, thật nực cười.
Giờ Chi mới phát hiện trên xe có một cô gái, là người yêu anh ta sao. Chắc đang đi chơi với người yêu bị hai đứa gọi phá đám thành ra bực tức, cư xử thô lỗ đây mà. Muộn thế này rồi hẹn hò thì cũng phải về thôi chứ, cứ ở đó mò mẫm nhau mãi sao, hay anh ta chưa được mần tí gì nên mới cau có, khó chịu. Chi đang mải suy nghĩ thì thấy chị đó quay xuống hỏi:
“Chào em. Chị là Mai đồng nghiệp của anh Vũ. Còn em là em gái anh Vũ phải không? Em dễ thương thật đó.”
Bà này cái giọng ngọt ghê đó, nhưng thấy thảo mai bỏ xừ ra ấy. Sẵn đang bực vì cách cư xử của anh ta kèm theo cái bản mặt cứ khinh khỉnh, Chi chỉ sang Duyên tỉnh bơ trả lời:
“ Đây là em gái ruột của anh Vũ còn em là em gái nuôi”.
Thấy khuôn mặt của chị ta vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu, Chi thích thú bồi thêm:
“ Em gái nuôi để thịt đấy chị”.
Chi vừa dứt lời thì chiếc xe phanh kít lại, còn mặt chị ta bây giờ nhìn méo mó đến tội. Kiểu này anh ta phải giải thích hết hơi may ra còn được tha thứ, bằng không còn phải quỳ gối xin lỗi chị ta ấy chứ. Chi đang cười đắc chí lắm, sắp được xem phim tình cảm sướt mướt đây. Đang thích thú bỗng anh ta lên tiếng làm Chi tắt luôn nụ cười:
“Đến nhà em rồi, em tự đi vào nhé ngõ nhỏ xe anh không vào được”.
“ Vâng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đi đường cẩn thận ạ”.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, Chi chưa định thần lại được. Biết mình dại rồi nên từ đoạn đường đó về nhà cô giả vờ ngủ luôn chứ đâu còn mặt mũi nào nữa để đối diện với anh ta.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.