Mấy ngày sau Chi đã khoẻ hẳn, vết thương bây giờ đang ăn da non nên ngứa lắm nhưng mà chồng cô không cho gãi chỉ được xoa thôi. Mà xoa thì chỉ dịu đi đôi chút thôi chứ đâu có hết ngứa, khó chịu, bực bội, bí bức Chi đi lang thang để quên đi cái ngứa, tiện thể nhân cơ hội này đi khám phá mọi thứ xung quanh bệnh viện chứ nhỉ. Chi đi tất cả các khoa thì cô thấy mỗi khoa sản mà chồng cô làm là oách nhất, đấy là theo cô nghĩ thế. Vì ở đó lúc nào cũng kín bệnh nhân, tiếng la hét có, tiếng khóc của cả người lớn lẫn trẻ em có còn cả những tiếng chửi rủa của các mẹ vì đau đớn quá nữa. Chi vừa thấy sợ lại vừa buồn cười, các bác sĩ ở đây chắc phải có một quả đầu thép thì mới chịu đựng được chứ như Chi đứng có một lúc mà đã thấy đau hết cả đầu rồi.
Chi vừa đi vừa tò mò nhìn ngó vào các phòng bệnh xem mọi người sau khi sinh xong cảm giác thế nào thì bắt gặp ngay chồng cô đang khám cho những phụ sản vừa sinh xong. Chi đứng sau cánh cửa nhìn vào, cô phải công nhận lúc chồng làm việc nhìn nghiêm túc và rất tập trung vì thế mà độ đẹp trai cũng tăng lên thì phải, thật nào nhiều cô ૮ɦếƭ mê, điển hình là cái con mụ Mai kia lúc nào cũng thấy lẽo đẽo theo sau chồng cô, biết là vì công việc nhưng cô vẫn thấy tức. Nhìn cái ánh mắt của chị ta nhìn chồng cô kìa, đầy yêu thương và Khêu g** đã thế nhiều lần chị ta còn cố tình chạm vào người vào tay chồng cô nữa chứ. Đúng là cái loại vô liêm sỉ, đàn ông có vợ rồi còn không tha, chắc phải dằn mặt nó ra thì nó mới sáng mắt ra được.
Nghĩ là làm cả buổi Chi cứ đi theo Mai, vì Chi là người có thời gian mà. Đến gần trưa thì cũng có cơ hội. Thấy chị ta đi vào nhà vệ sinh Chi liền đi theo sau, Chi nhìn khắp phòng vệ sinh, may quá không có ai càng dễ hành động. Chi đứng ở cửa canh, chờ chị ta ra là Chi xông vào túm tóc giật lại đằng sau, Mai bị bất ngờ liền hoảng hốt hét lên nhưng Chi đã nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng chị ta lại rồi Chi giở cái giọng chua loét:
- Em đây mà chị Mai, Chi đây. Rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên trêu chị tí thôi. Vui không chị?
- Trêu vậy đủ chưa, đủ rồi thì bỏ tay thối của mày ra.
- Bỏ ra hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ của chị, nên là chị cố uốn lưỡi nói những lời ngon ngọt may ra em động lòng thương mà tha cho.
Mai lần này điên thật sự, hai mắt chị ta long lên, con Chi này lúc nào cũng hống hách, không biết trời cao đất dày là gì, mẹ kiếp, tao hận là buổi tối hôm đó chưa Gi*t ૮ɦếƭ được mày. Mai điên cuồng gồng hết sức giật tay Chi ra rồi tát mạnh vào mặt Chi khiến Chi lảo đảo. Mất vài giây Chi mới định thần lại được, Chi nhếch mép cười đểu rồi dùng lực đạp mạnh vào người chị ta một phát ngã lăn lóc xuống đất, không dừng lại ở đó Chi còn tiến đến nắm tóc rồi lôi chị ta vào phòng vệ sinh ấn mặt xuống bồn cầu cho biết thế nào là mùi vị thối tha. Vừa ấn Chi vừa chửi:
- Rõ ràng chị biết anh Vũ có vợ rồi mà vẫn thích đong đưa là sao hả? Làm người không muốn muốn làm con giáp à? Mới cả bớt cái tính thảo mai đi nha chị gái, những lúc chị giả ngây giả ngô em nhìn buồn nôn lắm ạ.
Nói xong Chi buông chị ta ra rồi phủi tay đủng đỉnh bước ra ngoài. Chi cứ nghĩ sau trận này chị ta sẽ hoảng sợ lắm nhưng ai dè vừa ra đến ngoài hành lang của khoa đã thấy chị ta đầu tóc ướt nhẹp chạy lên phía trước cô rồi lu loa:
- Chi em cậy mình có võ nên đi ức hiếp những kẻ yếu phải không? Chị với anh Vũ chỉ làm việc với nhau như những đồng nghiệp, không hề có ý gì với nhau. Không tin em có thể hỏi chồng em mà xem.
Tình huống này đúng là Chi không thể lường trước được, mọi người thấy có chuyện nên đến càng ngày càng đông họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán, nói Chi nhiều câu rất khó nghe. Chị Mai lại càng được đà làm tới. Chị ta khóc lóc rất thảm rồi còn quay sang chị bác sĩ gần đấy hỏi:
- Chị Huyền thấy anh Vũ đâu không, gọi anh ra giải thích cho vợ anh ấy hiểu với. Chứ vợ anh ấy hiểu nhầm em rồi còn lôi em vào nhà vệ sinh đánh nữa, chị nhìn đầu tóc em này, em khổ quá mà.
Chị Huyền liếc nhìn Chi với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi quay qua Mai vỗ vào lưng an ủi:
- Vũ nó đang thực hiện ca mổ rồi, chắc phải gần tiếng nữa mới ra cơ. Em về phòng thay quần áo rồi sấy lại đầu tóc cho khô, để chị báo lên giám đốc chứ làm ầm ĩ ở đây thì không hay đâu.
Nghe chị Huyền nói có lí nên Mai gật đầu về phòng còn mọi người xung quanh cũng dần giải tán. Lúc này chị Huyền mới nhìn Chi rồi lên tiếng:
- Em nghĩ em là vợ của Vũ, là con dâu của giám đốc bệnh viện này nên muốn làm gì cũng được phải không? Đánh nhân viên y tế ngay tại bệnh viện là em quá sai lầm rồi đấy.
Chi từ nãy đến giờ vẫn đứng im không nói năng gì, vì tất cả những gì chị Mai kể đều đúng dù chị ta cũng có thêm tí mắm tí muối nhưng Chi không thể nào phản bác lại được, vì lúc đấy cô đang rất yếu thế có giải thích thế nào thì mọi người cũng chả tin. Chi thở dài đi thẳng về phòng chẳng buồn đáp lại cái bà Huyền đó, mà không hiểu sao mấy bà ở khoa này chẳng ai ưa cô mấy, nhìn vào ánh mắt cùng giọng nói khinh khỉnh là Chi nhận ra ngay à.
Về tới phòng Chi gặp ngay Duyên đang nằm dài trên giường bệnh của mình, thấy Chi Duyên liền bật dậy trách:
- Đi linh tinh ở đâu giờ mới về thế? Làm người ta chờ mãi.
- Đi đánh nhau.
- Cái gì???? Mày đánh ai thế?
Vớ được con bạn thân Chi ấm ức kể đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Duyên nghe xong cốc mạnh vào đầu Chi một cái rồi mắng:
- Sao mày lại bốc đồng thế hả, thích đánh thì ra ngoài đánh chứ sao lại đánh trong bệnh viện.
- Lúc đó tao đâu nghĩ được nhiều, mấy cả cứ nghĩ đánh trong nhà vệ sinh không ai biết ai ngờ được là chị ta chạy ra ngoài lu loa lên.
- Xong rồi. Thật nào ba Bình cũng nổi giận, phạt mày cho coi.
Mồm cái Duyên nghiệm thật đấy, nó vừa dứt lời xong thì có người chạy đến báo:
- Giám đốc Bình bảo chị Chi lên phòng gặp giám đốc ngay ạ.
- Ừ. Chị lên ngay đây.
Dứt lời Chi bước nhanh về phía phòng giám đốc, Duyên cũng đi theo sau để có gì còn nói đỡ cho con bạn. Đến nơi Chi bước vào nhưng không ngờ có cả chồng cô và Mai ở trong đó, liếc qua nét mặc của chồng có vẻ như anh đang rất giận. Haiz... tự cô làm thì cô phải chịu thôi biết làm sao giờ. Rồi Chi quay lên ba chào:
- Con chào ba. Ba cho gọi con ạ.
- Ừ. Con biết là ba cho gọi con lên đây là có chuyện gì rồi chứ?
- Con biết ạ.
- Mai đã kể hết cho ba nghe rồi, may là Mai nó tốt bụng xin cho con rồi nên ba không truy cứu nữa. Nhưng con phải xin lỗi Mai đi.
- Không, không bao giờ con xin lỗi chị ta, nếu có xin lỗi thì con chỉ xin lỗi ba vì đã đánh nhân viên của ba ngay trong bệnh viện làm ba mất mặt. Còn chị ta thì không, đâu phải tự dưng con đánh người.
- Im ngay. Con sai rõ ràng như vậy mà vẫn cho là mình đúng à. Ai cũng chiều con quá nên con hư phải không?
- Tại sao ba không tin con.
- Thế con nói cho ba lí do tại sao con lại làm vậy đi.
- Vì.....vì......
Chi chẳng thể nói ra được lí do vì đâu có bằng chứng, chả nhẽ nói chị ta thảo mai, đong đưa chồng cô làm cô ngứa mắt nên đánh à. Mới cả ban đầu Chi cũng chỉ muốn doạ chị ta tí thôi nhưng chị ta lại tát Chi một cái nổ đom đóm mắt nên Chi mới ra tay mạnh như thế chứ. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói uy nghiêm của ba Bình lại vang lên:
- Sao? Không nói được đúng không. Quay ra xin lỗi người ta mau.
- Con đã nói rồi không bao giờ con xin lỗi chị ta.
Ông Bình lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, ông đập tay xuống bàn ầm ầm rồi quát lớn:
- Được. Trong ngày hôm nay dọn hết đồ cút ngay về nhà mà tự chữa trị vết thương, ở cái bệnh viện này không nhận chữa trị cho cái loại hỗn láo như con nữa. Còn nữa về nhà quỳ nguyên một ngày cho ba không được ăn uống gì.
Duyên thấy mọi chuyện căng thẳng quá liền chạy lại ôm tay ba nũng nịu cho ba bớt nóng rồi cô ngỏ ý xin xỏ:
- Ba ơi về nhà tự chữa trị cũng được nhưng phạt quỳ với không cho ăn cơm thì quá đáng quá. Chi vẫn còn đang ốm mà nếu không ăn cơm thì sao uống thuốc được.
Ông Bình nghe con gái nói vậy thì cơ mặt cũng dần giãn ra, nhưng ông vẫn giữ nguyên hình phạt, vì ông cho rằng một đứa bướng bỉnh như Chi phải thật nghiêm khắc thì mới trị được đứa trẻ này.
Duyên năn nỉ ba không được liền nhìn sang anh Vũ cầu cứu:
- Anh Vũ, vợ anh bị ba phạt kìa sao anh không nói năng gì vậy?
Anh Vũ mệt mỏi đứng dậy, anh cảm thấy cực kì bất lực với vợ . Luôn ngang bướng, luôn cho mình là đúng không coi ai ra gì cả. Lần này là vợ anh sai, sai thì phải biết lỗi còn nếu không thì bị phạt là đúng. Anh lướt qua chỗ vợ rồi đi thẳng ra ngoài không thèm nói câu nào, Mai thấy vậy cũng xin phép ông Bình rồi chạy theo anh Vũ, trước khi đi chị ta còn giả vờ bao dung nói đỡ cho Chi:
- Thôi chuyện cũng không có gì to tát nên con không có giận em đâu. Mong bác tha thứ cho em nó.
- Con cứ đi làm việc đi Mai, đây là con bác bác phải có trách nhiệm dạy dỗ lại.
Chi cay cú lắm, nói về diễn xuất thì trình độ của con Mai ấy phải ngang ngửa diễn viên hạng A của Hàn Quốc, tiếc cho nó là đi sai nghành nên giờ chỉ làm được tút_sờ_đây Việt Nam.
Duyên bực cũng không kém gì Chi, cô chạy lại cầm tay Chi vừa kéo đi vừa nói:
- Đi, tao đưa mày về nhà chữa trị vết thương. Tao sẽ thuê một anh bác sĩ đẹp trai hơn ông Vũ, giỏi hơn ông Vũ gấp mười lần chữa trị cho mày. Tưởng không có cái bệnh viện này thì sẽ không chữa được bệnh chắc. Ảo tưởng.
Ông Bình nghe thấy con gái nói vậy chỉ biết ôm đầu kêu khổ. Ai bảo đẻ con gái là sướng, là dễ bảo, chứ như ông là hết chịu nổi rồi đó. Chúng nó không những đánh đá, ngang bướng mà lại còn cực kì khó hiểu nữa chứ. Biết là vậy nhưng ông cũng không thể bỏ rơi con gái được, ông gọi điện cho hai bà mẹ đến dọn đồ rồi đưa con gái về kẻo lại xảy ra chuyện gì thì ông lại hối hận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.