Hai tay Ngọc Mai nắm chặt lại, cô nở một nụ cười hết sức gượng gạo, trong lòng cô bây giờ đang dần dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng. Nếu cô bị phát hiện thì cuộc đời cô coi như bị bỏ rồi, mất việc, mất người mình yêu, mất tất cả mọi thứ. Đã vậy từ lúc cô vào đây đến giờ anh Vũ chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, trong khi đó con Chi ăn nói bốp chát, sỗ sàng như thế mà anh vẫn nhìn nó đầy tình tứ đã thế trên miệng còn luôn tủm tỉm cười. Chả nhẽ.... gu của anh lại mặn thế, anh yêu cái con bé vô duyên ấy rồi sao??? Cổ họng Mai nghẹn đắng, bây giờ cô chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đây, nhưng chợt nghĩ tới mục đích của mình trước khi lên đây nên cô phải kìm nén nỗi uất hận này lại. Cô lấy lại phong thái rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Sao em lại nghĩ chị ác vậy hả Chi, dù chị em mình có hay đấu khẩu nhau nhưng nói đến tính mạng thì em đi quá xa rồi. Trông chị vậy thôi chứ yếu đuối lắm.
Rồi Mai quay sang anh Vũ dò hỏi:
- Anh Vũ đã bắt được cái bọn đánh Chi chưa.
Anh Vũ bây giờ mới ngẩng lên nhìn Mai, anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Điều đó làm Mai lại càng nóng lòng hơn, cô vội vàng dò hỏi tiếp:
- Bọn nào mà ác độc vậy anh, đánh Chi ra nông nỗi thế này, dù gì người ta cũng là con gái mà.
- Ừ. Bọn xã hội đen em ạ, bọn đấy thì đâu phân biệt gái, trai. Cứ có thù với chúng nó là chúng nó đánh thôi.
- Ấy. Chi làm gì mà có thù với bọn đấy vậy em? Lần sau em phải cẩn thận nha, dây dưa với bọn đó là mình chỉ có thiệt thân thôi.
- Vâng. Em cảm ơn chị đã nhắc nhở.
Chị ta đang diễn kịch cho anh Vũ xem đây mà. Chị ta diễn đạt đến mức Chi cứ tưởng thật cơ, chuyên nghiệp ghê. Mà thôi kệ bà nhà chị ta, nói chuyện với chị ta đầu mình cứ phải nhảy số liên tục, mắc mệt. Thôi đi ngủ cho bớt nhọc chứ nghe thấy giọng chị ta là đã thấy buồn nôn rồi.
Thấy vợ đang có ý định nằm xuống, anh Vũ liền nhanh tay đỡ lưng với đầu cho vợ dễ dàng nằm hơn, rồi anh cất giọng quan tâm:
- Vợ muốn ngủ rồi hả?
Chi ngáp một cái rồi gật đầu, anh Vũ biết ý định rút tay ra để cho vợ nghỉ ngơi thì vợ lại giữ lại, giọng nói đầy nũng nịu:
- Vợ muốn được gối đầu lên tay chồng cơ, như thế mới dễ ngủ.
Được vợ nũng nịu anh Vũ thích lắm, anh cười như vớ được mùa, anh không rút tay ra nữa mà để yên tay cho vợ gối. Vì còn khách trong phòng nên anh vẫn giữ phép lịch sự chứ không là anh đã nhân cơ hội ôm vợ vào lòng rồi.
Ngọc Mai chứng kiến một màn đầy tình cảm của cặp đôi trước mặt mà tức ói máu. Cái con Chi đó lại còn nhìn cô cười đểu nữa chứ, đúng là loại yêu tinh. Thôi việc cô lên đây cũng khai thác được chút ít, qua lời anh Vũ nói thì tạm thời cô vẫn an toàn, chưa bị bại lộ. Mai ngấm nguẩy bước ra khỏi phòng, mà số cô đen ra đến cửa lại ***ng trúng vào một đứa cao lều khều, khiến mấy quả xoài trên tay người đó rơi lăn lóc xuống đất. Mai đã cúi đầu xin lỗi, rồi cùng người đó nhặt xoài lên rồi thế mà vẫn bị người đó nói những câu rất khó nghe. Nào là mày mù à, rồi lần sau đi đường phải để ý vào chứ đừng có hếch mắt lên nhìn trời. Nghe thấy giọng nói chua loét, Mai tò mò ngước lên nhìn xem là ai thì đập vào mắt cô một khuôn mặt rất xinh nhưng lại cực kì sắc sảo, ánh mắt có phần hơi dữ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải dè chừng. Mai không muốn dây dưa ở lại đây thêm nữa lên cô bước nhanh ra ngoài.
Chi nhìn thấy chị Hà đến thì mừng lắm, lại có người tâm đầu ý hợp để buôn dưa lê rồi. Hai chị em mà ngồi với nhau thì đến tối cũng không hết chuyện. Nhưng nhìn thấy chị mồ hôi nhễ nhại Chi chả lỡ liền lên tiếng:
- Chị Hà đến thăm em đấy hả??? Sao không để tối cho mát mà giữa trưa nắng thế này, nhỡ may đang đi trên đường bị say nắng thì sao.
- Chị khoẻ như này say nắng sao được, chị có việc đi ngang qua đây nên tiện ghé vào thăm xem em đã đỡ nhiều chưa.
- Em đỡ nhiều rồi, sắp được ra viện đi shopping, uống trà sữa, ăn ốc luộc với chị và Duyên rồi.
- Ừ. Từ giờ đi đâu không được đi một mình nghe chưa. Con gái đi đêm hôm nguy hiểm lắm đó.
- Thế mà em vẫn thấy suốt ngày chị đi chơi đêm mà, nhiều hôm 2-3h sáng chị mới về nhá. Hay là chị đi chơi với anh nào?
- Có anh nào thì đã tốt, chị đi công việc mà. Mới cả chị đi ô tô nên rất an toàn, em không phải lo cho chị đâu lo thân em đi ý.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì chị Hà phải về đi công chuyện. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ cứ quấn quýt bên nhau mãi đến tận chiều quên luôn cả ngủ. Anh bảo sắp đến tháng 11 rồi, anh sẽ dẫn vợ đi nghỉ tuần trăng mật ở Hàn Quốc như đã hẹn. Nghe chồng nhắc đến chuyến đi Hàn Quốc Chi thấy vô cùng phấn khích, vậy là chồng cô vẫn nhớ lời cô nói, cô vui vẻ ôm lên eo chồng rồi hỏi:
- Đi Hàn Quốc mắc tiền lắm đấy chồng, liệu chồng có đủ tiền đi không? Tại em thấy lương bác sĩ cũng không cao lắm xong tháng nào chồng cũng phải mua nước hoa cho vợ nên chắc không còn dư mấy. Vợ cũng có ít tiền tiết kiệm chung vào với chồng chắc đủ đi ý nhỉ?
Nghe vợ hỏi mà anh thấy mắc cười quá, nhưng anh lại cứ hay thích trêu vợ nên anh cũng tỏ ra vẻ mặt đăm chiêu rồi nói với giọng đầy áy náy:
- Thôi ai lại lấy tiền của vợ chồng ngại lắm, mất hết cả cái sĩ diện của thằng đàn ông. Vợ yên tâm nếu không đủ thì chồng xin ba cũng được. Ba Bình làm giám đốc bệnh viện nên nhiều tiền lắm.
- Úi. Không được đâu chồng, lớn vậy rồi còn xin tiền ba người ta cười cho, bây giờ hai vợ chồng mình là một mà chồng còn ngại gì nữa.
- Ai dám cười, mình có ba mẹ nhiều tiền thì mình xin thôi. Anh xin là ba cho ngay, tiền vợ cứ cất đi dành dụm để mai sau còn sinh con chứ.
- Em vẫn là thấy không hay cho lắm, thôi chồng đưa số tài khoản đây vợ bank tiền vào thẻ chồng thế là được chứ gì, coi như là của chung đi.
Đến giờ anh Vũ không thể nào khống chế được nữa rồi, anh ôm bụng cười lăn lộn. Anh véo yêu vào mũi vợ rồi nói:
- Anh đùa vợ thôi, tiền anh không có nhiều như tỉ phú nhưng luôn đủ để cho vợ mua những thứ vợ thích và đủ để cho vợ đi du lịch khắp nơi vợ muốn.
Chi nghe chồng nói mà há hốc mồm ngạc nhiên rồi tròn xoe mắt lên nhìn, làm bác sĩ đâu có nhiều tiền đến vậy. Chi luôn nghĩ chồng làm bác sĩ mà có ô tô đi, quần áo, đồng hồ toàn hàng hiệu là do nhà chồng giàu, ba mẹ cho chứ anh làm bác sĩ lương sao đủ mua những thứ xa xỉ như vậy. Chi nhìn chồng bằng ánh mắt ngờ vực rồi dò xét hỏi:
- Chồng em buôn ma tuý à? Sao nhiều tiền quá vậy?
- Vợ ấy! Bây giờ cứ dưỡng bệnh cho tốt vào. Bao giờ vợ khoẻ hẳn chồng sẽ dẫn vợ đến một nơi, nơi đó mới là thu nhập chính của gia đình mình. Nhưng là việc chân chính nha vợ không phải buôn ma tuý như vợ nghĩ đâu.
Dù rất tò mò ,không biết chồng mình làm việc gì mà thần bí thế nhưng chồng đã nói vậy rồi nên Chi cũng thôi không làm khó chồng nữa.
Hai mẹ đi suốt từ trưa giờ mới chịu về, trên mặt có vẻ đang rất vui mừng. Anh Vũ nhìn thấy hai mẹ về muộn vậy thì tỏ ý không hài lòng, trước khi đi anh đã dặn dò kĩ hai mẹ như vậy rồi mà vẫn bỏ vợ anh đi chơi đến giờ mới về. Nhỡ may anh về muộn thì ai chăm vợ anh đây, rồi ở một mình vợ buồn thì sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.