Có tiễn người ta từ nhà ra tới cổng thôi mà đến tận hai chục phút mới thấy anh quay lại, trên mặt còn hớn hả hớn hở như được ăn dưa bở nữa chứ, đúng là cái loại mê gái. Từ hôm nọ đến nay anh cho Chi ăn nhiều mật ngọt quá xém chút nữa là lọt hố anh luôn rồi. Cô phải lấy lại tỉnh táo mới được, chứ loại như anh ta chưa thể tin tưởng được. Nghĩ là làm, cả ngày hôm đó Chi chả thèm nói chuyện với anh câu nào, anh hỏi cô cũng phớt lờ đi không trả lời, anh chả hiểu vợ bị sao nữa. Mới đêm qua vẫn còn ngọt ngào với anh xong mà sao bây giờ lại tỏ thái độ bất cần như vậy. Anh làm nước ép cho cũng không thèm uống, mua gà rán về vợ cũng không thèm ăn, mặt lúc nào cũng lầm lầm, lì lì ra khiến anh vô cùng khó chịu, nghiêm nét mặt lại anh hỏi:
“Chi. Em sao vậy? Cả ngày hôm nay em luôn từ chối anh là có ý gì đây?”
“Em có làm sao đâu. Chỉ là không thích ăn thôi mà.”
Anh chả tin, lần đầu tiên anh thấy vợ chê thức ăn đấy, chỉ có đang giận dỗi chuyện gì đó thì mới thế này thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ sáng đến giờ anh đâu làm chuyện gì có lỗi với vợ. Anh một lòng, một dạ cung phụng vợ thế mà vẫn bị vợ cho ăn quả bơ to đùng. Nhân cơ hội lúc vợ đi lên phòng anh chạy theo sau bế bổng vợ lên rồi nhỏ nhẹ hỏi:
“Vợ làm sao thì phải nói cho anh biết chứ. Cứ im lặng vậy anh sợ lắm.”
“Sao trăng gì, đã bảo không sao rồi mà anh cứ hỏi nhiều thế, đau hết cả đầu.”
“Anh phiền thế à.”
“Phiền. Rất phiền”.
Đến Chi cũng chả hiểu sao bản thân lại vô lý hết sức như thế, nhưng thấy anh có vẻ thân thiết với người ta nên cô thấy chạnh lòng, đã thế nhìn hai người đó rất đẹp đôi nữa, anh cao 1m84 còn chị Hà đó cũng phải cỡ 1m70 đứng bên nhau xứng đôi ghê ấy đâu như cô được có 1m59 chưa nổi mét sáu nữa với cái lí do đó đã đủ khiến cô thấy bực bội rồi thêm cả vẻ mặt hớn hở của anh khi gặp chị ấy nữa Chi lại càng thêm lộn ruột. Dù rất ngưỡng mộ và có thiện cảm với chị Hà đó nhưng nhìn chồng mình thân thiết với người con gái khác trong lòng cô cứ thấy gai gai. Chi ngước mắt lên nhìn xem biểu hiện của chồng thế nào thì gặp ngay ánh mắt u sầu của anh đang nhìn mình. Anh không giận câu nói đó của cô, anh chỉ trách bản thân mình vẫn chưa hiểu hết được tâm tư của vợ khiến vợ thấy phiền phức, khó chịu. Anh lặng lẽ đặt vợ lên giường rồi bước vào nhà tắm xả đầy bồn nước ấm, thêm chút tinh dầu vào nước tắm cho thơm. Làm xong anh đi lại phía giường đỡ vợ lên rồi ân cần nói:
“Chồng chuẩn bị nước tắm xong rồi, vợ vào đó ngâm người một lúc cho bớt mệt nhé.”
Nói xong anh đi về phía bàn làm việc để đọc sách, từ hồi có vợ đến giờ anh lười đọc sách hẳn, có thời gian rảnh là trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc chăm sóc, gần gũi vợ thôi. Thật ra anh cũng có phòng đọc sách riêng nhưng anh không nỡ để vợ ở lại một mình, sợ vợ lại tủi thân ôm gối sang phòng Duyên ngủ thì toi.
Chi nằm ngâm mình trong bồn tắm nghĩ đến gương mặt buồn sầu của anh lúc vừa rồi mà mắt cô cay xè. Là vợ mà không biết nấu ăn, cũng không biết quan tâm chồng, đã thế lại còn hay kiếm chuyện vô lí nữa chứ. Thế mà anh không những không giận cô mà vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cô từng li từng tí một khiến cô cảm thấy bản thân mình thật tệ. Nghĩ vậy cô liền đứng lên mặc vội bộ quần áo ngủ vào rồi chạy một mạch ra chỗ chồng.
Anh Vũ đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên thấy vợ chạy mau mải từ trong nhà tắm ra, anh chả biết có chuyện gì xảy ra nhưng theo phản xạ anh bật ngay dậy ôm vợ vào lòng lo lắng hỏi han:
“Có chuyện gì thế vợ?”
Chi choàng tay ra ôm chồng, đầu áp chặt vào ng anh rồi nỉ non xin:
“Em xin lỗi chồng, em sai rồi, chồng đừng buồn nữa nha.”
Anh Vũ bị choáng thật sự, vợ cứ quay anh như chong chóng ấy, thích lên là giận, chán thì quay ra xin lỗi làm anh chả biết đường nào mà lần. Nhưng tại anh yêu vợ nhiều quá rồi nên dù tính cách của vợ có thất thường, có hâm hấp thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chịu được hết. Anh hôn lên mái tóc của vợ rồi tỉnh bơ hỏi:
“Vợ làm sai chuyện gì vậy? Đến bây giờ anh vẫn chưa biết vợ bị làm sao cơ.”
“Là vợ không đúng, vợ ghen tị vớ vẩn. Nhưng mà chồng ơi đàn ông họ thường hay thích phụ nữ chân dài phải không?”
“Ừ đúng rồi, nhưng sao vợ lại hỏi vậy?”
“Thế........ chồng cũng thích phụ nữ chân dài à?”
Nghe vợ hỏi vậy anh cũng lờ mờ đoán ra được vì sao vợ lại giận anh rồi, trong lòng anh bỗng thấy vui vui, vợ hình như biết ghen rồi thì phải. Anh nhếch môi cười rồi hắng giọng đáp.”
“Chân dài ai mà chả thích hả vợ. Nhưng riêng chồng thì lại thích lùn lùn, mập mập như vợ, ôm mới đẫy tay chứ.”
Nghe chồng nịnh nọt mà Chi phì cười, cô ôm anh chặt hơn nữa, đầu cứ rụi rụi vào ng chồng nũng nịu. Hai vợ chồng đang tình cảm lãng mạn thì cánh cửa bỗng bật mở, Duyên rất tự nhiên bước vào chả có phép tắc gì cả, trước khi vào phòng ai đó phải gõ cửa chứ. Cái tên của nó trái ngược hoàn toàn với con người nó, vô duyên, thô thiển hết sức à. Nhìn anh chị đang ôm ấp nhau nó bĩu môi cái rõ dài rồi giận dỗi nói:
“Ngứa hết cả mắt, ôm ôm, ấp ấp suốt ngày không biết chán hả hai ông bà này. Anh Vũ xuống dưới nhà đi có chị Hà sang chơi đấy.”
Chi ngước ánh mắt dò xét lên nhìn chồng, làm cái quái gì mà tối rồi còn mò sang gặp thế, sáng nay vẫn chưa tâm sự hết chuyện hay sao? Bực mình Chi đẩy mạnh chồng ra rồi giận dỗi nói:
“Chồng xuống tiếp khách đi, vợ đi ngủ đây.”
Khiếp vợ ghen nhìn dễ thương ghê ấy, anh nhoẻn miệng cười rồi lại kéo vợ vào vòng tay của mình, anh lên tiếng giải thích:
“Hôm nọ vợ có nói với chồng là muốn học tiếng trung còn gì, hôm nay chồng có hỏi Hà có biết gia sư nào giỏi không để mời họ về dạy cho vợ nhưng ai ngờ Hà lại nhận dạy. Được người du học bên đó về dạy thì tốt quá còn gì, từ giờ tối nào Hà cũng sang dạy cho vợ với Duyên học.”
Chi lại một lần nữa hiểu nhầm chồng của mình rồi, có phải khi yêu người ta hay nghi ngờ, giận dỗi vu vơ như vậy phải không nhỉ? Biết mình lại sai rồi nên Chi ngẩng mặt lên hôn chụt vào môi anh một cái rồi kéo Duyên chạy nhanh xuống dưới nhà. Mặt Duyên bây giờ đầy chán nản, chắc chỉ có kiếp độc thân mới hiểu suy nghĩ của nó bây giờ, nó muốn băm cái đôi cẩu lương này ra làm trăm mảnh cho hả dạ ấy. Ban ngày thì cái đôi này Tra t** Duyên bằng hình ảnh, còn ban đêm thì Tra t** cô bằng âm thanh, thế thì kiếp F.a như nó biết sống sao đây?
Anh Vũ bây giờ vẫn như người mất hồn, được vợ hôn cho cái mà anh đứng hình luôn. Vợ cứ đáng yêu như thế thì trái tim bé nhỏ của anh sao chịu nổi. Tự dưng anh lại nhớ cách đây tám năm, lúc đó Chi mới 17 tuổi, hôm đó cô đến nhà anh chơi, như mọi lần Duyên với Chi thường rủ nhau ra vườn sau chơi, vườn đó mẹ anh trồng rất nhiều cây ăn quả nên hai đứa thích ra đó lắm, chúng nó còn đem luôn đĩa muối ớt ra, vừa hái quả vừa chấm muối ăn luôn. Anh thường hay nhìn nén Chi qua cửa sổ phòng đọc sách trên lầu ba, ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, anh đặt quyển sách mình đang đọc xuống bệ cửa sổ rồi nhìn xuống dưới ngắm vợ. Chả hiểu do gió hay do người anh động đậy chạm vào quyển sách làm quyển sách dày cộp đó rơi từ lầu ba xuống trúng đầu Chi làm Chi ngất ngay tại chỗ. Anh hoảng sợ quá chạy như bay xuống dưới tầng để sơ cứu cho Chi, lúc đó trong đầu anh chả nghĩ được gì nhiều, cứ thế cúi đầu xuống để hô hấp nhân tạo cho Chi, ai ngờ anh vừa chạm vào môi Chi đã thấy vợ mở to mắt ra nhìn anh rồi còn không ngần ngại đạp anh một cái bay luôn xuống vườn nữa chứ. Anh nhăn nhó vì đau đớn, anh định lên tiếng giải thích thì Chi đã lanh lảnh nói:
“Cơ hội quá nhỉ? Thấy gái đẹp là lợi dụng hả? Mơ đi ạ, anh ***ng vào nhầm người rồi.”
Duyên đứng bên cạnh thấy Chi nói vô lí quá liền lên tiếng:
“Mày bị ngất anh tao có lòng tốt cứu chứ đâu phải lợi dụng gì, thế mà mày chả cảm ơn anh tao còn đá anh ấy văng ra vườn nữa chứ.”
“Tao muốn doạ mày tí thôi chứ có phải tao ngất thật đâu.”
Rồi Chi cúi xuống nhặt quyển sách dày cộp đã rơi trúng đầu cô giơ lên nói tiếp:
“Quyển sách này của anh phải không? Con trai gì mà có quyển sách cầm cũng không nổi xém chút nữa xảy ra án mạng rồi đó.”
Dứt lời Chi còn lườm anh một cái xong mới quay người đi vào trong nhà. Anh chỉ biết cười khổ, lỗi tại anh hết mà vừa làm rơi sách vào đầu người ta vừa ςướק nụ hôn của người ta nữa nên bị ăn chửi là đúng rồi. Đó là nụ hôn đầu của anh và vợ, chả biết vợ bây giờ còn nhớ không còn anh thì vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác lúc môi anh chạm vào môi vợ, cảm giác ngọt ngào đó đã khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ hơn, từ lúc đó anh đã chắc chắn một điều rằng sau này anh nhất định sẽ lấy Chi làm vợ. Vì thế mà bao nhiêu năm qua anh đều từ chối thẳng thừng với những cô gái nào có ý với anh, người ta bàn tán với nhau nói anh chảnh chó, kiêu ngạo nhưng đâu ai biết được trong tim anh đã in sâu hình ảnh của một người rồi.
Cuộc sống của vợ chồng anh càng ngày càng tình cảm mặn nồng. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực vì thế vợ cũng đã phần nào hiểu được tình cảm của anh, vợ mở lòng với anh hơn, không còn quá bướng bỉnh, ngang ngược như trước nữa.
Vợ dạo này cũng ít đi chơi hơn, đi làm xong là về thẳng nhà nấu ăn cùng mẹ, rồi buổi tối thì học tiếng trung. Chị Hà vừa dạy giỏi lại nhiệt tình nên hai đứa học rất nhanh. Bộ ba Duyên, Chi và chị Hà dạo này thân thiết với nhau lắm, đi đâu chỉ cần ới cái là cả ba có mặt liền.
Hôm nay lớp học võ mà trước Chi theo học tổ chức cuộc thi đấu trong toàn huyện nên mời Chi về tham dự. Mới đầu Chi chỉ tính đến cho có mặt một tí rồi về luôn vì cô đã hứa với chồng là không đi chơi về muộn rồi nhưng đến đó Chi lại gặp toàn bạn bè cũ. Hiếm khi có dịp bạn bè đông đủ nên chúng nó tổ chức đi ăn nhậu, tính Chi cũng ham vui nên cô đồng ý ở lại luôn, hôm nay chồng cô trực mà,chắc đi một hôm không bị phát hiện đâu. Nghĩ vậy nên Chi vui vẻ ở lại nhậu đến tận 11h đêm mới về. Trong người có tí men nên thành ra Chi không được tỉnh táo lắm, đi được một đoạn Chi thấy có chiếc ô tô để đèn led sáng rọi vào mặt cô làm cô không nhìn rõ đường đi mà đâm sầm vào đống gạch phía trước rồi ngã lăn xuống đất
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.