Ngọc Mai vẫn cứ luôn luôn cho rằng anh Vũ bị con Chi đó quyến rũ, lừa lên giường để bắt anh chịu trách nhiệm. Bạn bè cô chúng nó thường hay nói với nhau rằng trong tình yêu người thứ ba chưa phải là đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là những đứa em gái nuôi. Chúng nó cực kì hãm và hống hách, không những thế còn đầy mưu kế nữa cơ. Cô đã mất bao công sức, vất vả lắm mới gây được ấn tượng với anh. Thế mà anh vừa mới mở lòng đón nhận tình cảm của cô thì con Chi đó đã sợ mất anh, nó bày mưu, tính kế để lừa anh, làm cho anh thành người đàn ông của nó. Được, dám ςướק người đàn ông của cô thì cô phải cho nó trả giá gấp mười lần nỗi đau cô đã phải chịu đựng.
Buồn bã, chán nản Mai lại tìm đến Vĩnh để uống R*ợ*u, chỉ có ở bên Vĩnh là cô được sống với con người thật của mình, chẳng cần phải gồng mình lên để cho người ta thấy cô là một con người hoàn hảo. Nằm trong lòng Vĩnh cô thỏ thẻ:
“Sao rồi anh? Thời cơ đã đến chưa? Em muốn con đó phải bị nhục, bị người đời cười chê thì em mới nhẹ lòng.”
Vĩnh nhìn ly R*ợ*u đang lắc lư trên tay của mình nhếch môi cười rồi nói:
“Vì một người đàn ông mà em muốn phá hoại cuộc đời của đứa con gái ấy à? Em ác quá! Nhưng mà... anh lại thích.”
Đưa ly R*ợ*u lên môi nhấp khẽ, anh nhìn Mai say đắm rồi nói tiếp:
“Dạo này con bé đó toàn đi làm về sớm và còn có cả một đứa luôn đi cùng nữa nên rất khó để ra tay, lúc nào anh cũng cho bọn đàn em theo sát nó rồi chỉ cần có cơ hội là chúng nó cho đời con bé đấy nát bét luôn. Nên em cứ yên tâm, đêm nay cưa thoải mái vui vẻ bên anh.”
Nói xong, anh đặt lên môi Mai một nụ hôn thật cuồng nhiệt, tay anh giật phăng chiếc áo hoa trên người cô ra để lộ hai *** trắng ngần. Lần nào nhìn thấy cơ thể cô là người anh lại như muốn nổ tung, anh đưa tay lên P0'p mạnh hai *** cho đỏ ửng lên , anh cắn khắp lên cơ thể cô để tạo thành những vết thâm tím. Dù đau đớn lắm nhưng Mai vẫn phải cố chiều anh ta. Nhìn anh ta chẳng khác nào con hổ đói gặp thấy con mồi, mọi động tác của hắn hết sức mạnh bạo, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô. Mỗi lần phục vụ anh ta xong toàn thân cô đau nhức, trên người chằng chịt những vết thương do hắn tạo ra. Đấy là lí do tại sao dù hắn nhiều tiền nhưng cô không thể nào mà chấp nhận nổi. Nếu là anh Vũ thì sao nhỉ? Chắc hẳn anh sẽ rất nhẹ nhàng, từ tốn. Nhớ đến gương mặt anh, nhớ đến mùi hương toát ra từ cơ thể của anh tự dưng cô lại nổi lên lòng Ham mu*n anh, cô ao ước được hoà quyện cùng anh dù là vụng trộm thôi cũng được. Nhưng với tính cách cương nghị, chính trực của anh thì rất khó, chỉ có cách lừa anh như con Chi đó từng làm thôi. Nghĩ đến đó cô bất giác mỉm cười, quên đi những cơn đau mà Vĩnh đã gây ra.
Hôm nay cuối tuần mà Chi với Duyên đã bị mẹ Tâm đào dậy từ sớm để đi chợ, mẹ dạy từ cách lựa chọn thực phẩm, nhận biết thực phẩm tươi, sạch qua màu sắc. Hai đứa đi theo mẹ mà cứ phải trầm trồ khen ngợi, đúng là bà nội trợ chuyên nghiệp có khác.
Đi chợ về mẹ chẳng cho hai đứa nghỉ tí nào mà bắt xắn tay áo vào bếp luôn. Đối với hai đứa chưa có một tí kiến thức gì về nấu ăn thì hôm nay quả là một ngày cực hình. Mặt đứa nào cũng méo mó hết lại, bắt đầu là học món tráng trứng, mẹ bảo món đấy là cơ bản và dễ nhất rồi, học nhanh thôi. Thế mà đập trứng đến nát cả tay, hết nguyên một rổ trứng mà hai đứa vẫn chưa đạt yêu cầu của mẹ. Bà Tâm không thể nào kiên nhẫn thêm với hai cô con gái vụng về này nữa, bà ném thẳng cái chảo vào chậu nước rồi cốc vào đầu mỗi đứa một cái cho bớt ngu. Cứ thế này biết đến bao giờ mới học được hết các món ăn đây.
Hôm nay anh Vũ cũng được nghỉ ở nhà, buổi sáng anh cứ lượn lờ quanh vợ mà toàn bị mẹ đuổi ra, bảo để cho Chi tập trung nấu ăn. Nhưng hễ nghe thấy tiếng hét của vợ anh lại chạy mải vào xem xét, anh sợ vợ bị thương. Nếu không phải nhà anh là trưởng tộc thì anh không bao giờ đồng ý cho vợ học hành vất vả vậy đâu, bình thường ở nhà anh có thể làm hết cho vợ được mà. Anh còn chu đáo chuẩn bị nước ép hoa quả để chờ lúc vợ nghỉ vợ uống cho bớt mệt.
Ông Bình để ý thằng con trai từ sáng đến giờ chỉ trực chờ để chăm sóc vợ khiến ông thấy vô cùng hài lòng. Là đàn ông ở bên ngoài chẳng cần biết quyền cao, chức trọng như thế nào nhưng về nhà phải tôn trọng và cưng chiều vợ thế mới đáng mặt thằng đàn ông, đáng mặt làm chồng đấy là ông suy nghĩ thế. Ngày xưa cũng chỉ vì cái suy nghĩ đội vợ lên đầu như vậy mà ông bị bạn bè cười chê, người ta nói ông là cái thằng sợ vợ. Mới đầu ông tỏ ra rất tức giận vì bọn họ chả có tí hiểu biết văn minh gì cả, nhưng về sau khi nghe thấy những lời không hay đấy ông chỉ cười đểu, phớt lờ đi, ai muốn nói gì mặc kệ họ miễn gia đình ông luôn đầm ấm,hạnh phúc là ông mãn nguyện lắm rồi. Mà bây giờ nhiều đứa cháu của ông còn lấy gia đình ông làm gương để noi theo đấy. Chúng nó còn mang cả giấy Pu't sang nhà nhờ ông truyền cho bí quyết làm sao để giữ hoà khí gia đình nữa cơ.
Bây giờ nhìn con trai đang đi đi, lại lại quan tâm, chăm sóc vợ ông lại thấy nó giống ông quá. Nhìn cái vẻ mặt lo lắng của con trai khiến ông phì cười, nhấp ngụm trà cho ngọt giọng ông trêu chọc:
“Gớm làm như mỗi mình anh có vợ nhỉ? Cứ làm quá à.”
Anh Vũ nghe ba nói vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, điềm nhiên trả lời:
“Quá chỗ nào vậy ba? Là chồng mà không chăm sóc nổi cho vợ nữa thì sao đáng mặt làm chồng.”
Ôi chao! Cả cái ngữ điệu nói của nó cũng giống ông y đúc. Trước ông cứ nghĩ nó lấy Chi là vì trách nhiệm cơ, nhưng có lẽ không phải vậy, vì chỉ có tình yêu đích thực mới làm cho con người ta thay đổi nhiều đến vậy. Đang nghĩ ngợi ௱ô** lung thì con trai ông cầm ly nước hoa quả đến mời ông uống. Hoá ra nó vẫn nhớ cái thân già này đẻ ra nó ý nhỉ? Nhưng cũng là nhờ phúc của vợ nó nên ông mới được uống ké đây, chứ như trước kia có bao giờ nó có thời gian mà làm mấy thứ này.
Ngày hôm nay Chi với Duyên bị mẹ Tâm hành cho ra bã luôn. Trên tay hai đứa đầy những vết xước nhỏ, toàn thân thì mỏi mệt do đứng trong bếp cả ngày xào xào, nấu nấu. Ăn uống xong Chi về phòng nằm bẹp dí, anh Vũ thấy vậy thì xót vợ lắm, anh cầm lọ dầu lên giường xoa P0'p cho vợ bớt mỏi. Tay anh xoa đến đâu Chi thấy dễ chịu đến đó, Chi vừa lim dim đôi mắt vừa lảm nhảm:
“Thích thật đấy, anh xoa cho em nhiều vào nha, xoa suốt đêm luôn nha.”
Nói xong Chi chìm luôn vào giấc ngủ. Nửa đêm cô thấy nhột nhột đằng sau lưng liền đưa tay ra gãi thì chạm ngay vào tay anh, cô giật mình bật dậy, Chi chả ngờ rằng lời nói lúc nửa tỉnh, nửa mơ của mình lại khiến anh tưởng thật, anh vẫn cứ ngồi đó xoa cho cô. Chi đấm nhẹ mấy cái vào ng anh rồi mắng anh hâm, anh ngốc buồn ngủ thì ngủ đi chứ việc gì phải nghe theo mấy lời nói lúc cô không được tỉnh táo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.