Chương 16

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Bác Sĩ Khoa Sản

Uyển Nguyệt 07/08/2024 03:15:53

Đám cưới của Chi đột ngột quá nên bạn bè không thể sắp xếp công việc để về chung vui cùng được, sang tuần này chúng nó mới kéo nhau về chúc phúc. Dù có hơi muộn nhưng Chi vẫn thấy vui lắm, cảm giác cũng đỡ bị tủi thân hơn. Suốt cả một tuần Chi vừa đi làm vừa tiếp đón bạn bè. Tính Chi thân thiện, dễ chơi nên có nhiều bạn bè lắm, nào là bạn cấp hai, cấp ba lên tới bạn đại học rồi còn cả bạn ở lớp học võ nữa, tiếp đến đúng một tuần mới hết. Mà bạn bè lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên chúng nó chơi tới bến luôn, tăng một, tăng hai rồi cả tăng ba, đến rạng sáng mới về. Về đến nhà là Duyên với Chi lăn ra ngủ luôn, nên Chi không biết chồng mình cả tuần nay ở bệnh viện chưa về nhà. Sáng nay chủ nhật được nghỉ, cả nhà ngồi ăn sáng mẹ Tâm bảo Chi mới biết. Cô mải chơi quá nên suýt quên mình đã có chồng rồi cơ. Cảm thấy mình là vợ mà có phần hờ hững vô tâm nên Chi quyết định đi chợ mua đồ ăn về ba mẹ con cùng nấu để đem vào viện cho chồng.
Duyên vẫn còn mệt do dư âm ăn chơi trong suốt tuần qua nên xin phép ở nhà ngủ, còn mỗi Chi một mình đi đến bệnh viện. Lần nào bước chân đến khoa sản cô đều có cảm giác sợ hãi, nhưng nhìn những bé con đáng yêu hồng hào ra đời tự dưng cô lại bất giác mỉm cười. Đang bước chân về phía phòng làm việc của chồng mình thì đột nhiên Chi thấy bóng lưng quen quen, quay lại nhìn đúng lưng chồng đây rồi. Cô đứng nép vào cánh cửa phòng bệnh theo dõi chồng làm việc mới thấy phần nào công việc của anh khó khăn và vất vả . Chả biết anh đang kiểm tra cái gì nhưng thấy tay anh đang ấn nhẹ nhàng vào bụng một sản phụ mới sinh còn mắt thì nhìn xuống phần cổ *** để xem xét. Eo ôi! Chi đứng ngoài còn thấy ngượng chín cả mặt, thế mà mặt anh chẳng thấy có tí cảm xúc nào.
Mấy bà, mấy bác đi chăm sóc bệnh nhân, thấy anh trẻ, đẹp trai lại làm việc nhẹ nhàng nên thích lắm. Cứ ca ngợi anh mãi, các bác còn tranh nhau đòi gả con gái cho nữa chứ, nhưng nghe anh nói có vợ rồi các bà tiếc lắm. Đang mải nhìn ngó thì đột nhiên có cánh tay đập mạnh vào vai Chi khiến cô giật nảy mình, chưa kịp quay lại chửi thì đã nghe thấy giọng người đó vang lên:
“Làm gì mà đứng lén lút ở đây vậy? Định làm chuyện xấu à?”
Nghe giọng Chi đã ngờ ngợ rồi, quay ra thì đúng như cô dự đoán. Mai mèo đây mà, sở dĩ Chi đặt biệt danh này cho chị ta như vậy là vì chị ta là loại cáo già giả nai. Gớm trước mặt Chi thì như con hổ dữ ấy, thế mà có mặt anh Vũ cái lại như con nai tơ ngây thơ, một chiếc lá rơi thôi cũng làm em giật mình, nhìn mà mắc ói. Chi cười nhếch mép rồi trả lời rất lịch sự:
“Dạ em chào chị Mai. Em đang ngắm chồng em làm việc, như vậy là việc xấu ạ?”
“Thích thì vào hẳn đó mà xem, sao phải ngó nghiêng ngoài này.”
“Đơn giản là em thích đứng ngoài này. Ok”
Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của vợ ở ngoài cửa, Uy Vũ quay ngay người lại, anh có chút bất ngờ, hoá ra vợ anh vẫn còn nhớ đến người chồng này nhỉ? Anh khẽ mỉm cười, khám nốt cho một bệnh nhân nữa rồi anh bước thẳng về phía vợ, cầm tay vợ đưa về phòng làm việc của mình trước bao nhiêu cặp mắt đang ngưỡng mộ. Các bác được chứng kiến màn tình cảm đó thi nhau ca tụng nói: “ Cô vợ đó có phước lắm mới vớ được anh chồng như thế”. Mấy chị mới sinh xong dù yếu nhưng vẫn còn cố lẩm bẩm: “chắc kiếp trước cô ấy cứu cả thế giới”. Chỉ có Mai là đang uất nghẹn, cô chỉ muốn cào nát cái mặt tinh tướng của con Chi ra cho nó tem tém lại. Cái loại xấu người xấu cả nết.
Về tới phòng, anh Pu'ng yêu vào trán vợ một cái rồi hắng giọng:
“Tưởng vợ quên anh chồng này rồi cơ.”
“Vâng quên thật anh ạ. Hôm nay mẹ Tâm nhắc em mới nhớ ý.”
Nghe vợ nói vậy anh tủi lắm, nhá mạnh vào má vợ một cái cho bõ ghét, đến chồng mình mà còn quên được nữa chứ. Chả bù cho anh lúc nào cũng nghĩ đến vợ thôi, nhưng anh biết Chi cần phải có thêm thời gian để quen với cuộc sống này, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với cô.
Chi để cặp ***g cơm lên bàn định sắp ra cho chồng ăn nhưng rồi cô chợt dừng lại. Trên bàn đã có sẵn một cặp ***g cơm khác rồi, mà Chi nhớ không nhầm thì đây là của chị Mai. Chi liếc ánh mắt dò xét nhìn chồng rồi lên giọng hờn trách:
“Hoá ra chồng em cũng có người chăm sóc rồi, thế mà làm vợ ở nhà cứ lo. Thế thôi vợ về đây, chồng bảo trọng.”
Chi bực tức định bước luôn ra ngoài, nhưng anh Vũ đã nhanh tay nhấc bổng cô ngồi lên đù* anh, vừa hôn tóc vợ, anh vừa nói:
“Vài phút trước mới nói quên chồng xong, giờ đã bảo lo cho chồng rồi. Vợ lật giọng nhanh vậy?”
Chi đỏ ửng mặt, ngồi tư thế này khiến cô khó thở cực ấy. Cô cố giãy ra nhưng anh giữ chặt quá, Chi phụng phịu, ấm ức lên tiếng:
“Hai người thích nhau đến vậy, sao anh không lấy chị ấy mà cưới em làm gì? Tính cách của em đâu hợp với người như anh.”
Anh Vũ siết chặt Chi vào người mình hơn rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Đúng là cặp ***g cơm là của Mai, anh đã thẳng thừng từ chối rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Ngày nào cũng mang cơm để phòng anh, nhưng anh xin thề là chưa một lần anh động đến cơm của Mai kể cả lúc trước chưa lấy em. Nhưng vì Mai là đồng nghiệp với cả cô ấy cũng tốt bụng nên anh không muốn làm căng mọi chuyện lên.”
“Cô ấy chỉ tốt bụng với anh thôi. Thế ngày nào anh cũng đổ cơm của chị ta đi à, như thế là phí lắm đó.”
“Không. Anh thường ra căng tin xin hộp về để đổ cơm sang đó. Thấy gia đình nào khó khăn thì anh cho họ. Mà cơm Mai làm cầu kì lắm, nhìn thì hấp dẫn đấy nhưng sao anh chả thích ăn kiểu cơm như vậy. Anh chỉ thích đơn giản như vợ thôi.”
“Anh khỏi nịnh em không ưa đâu. Thôi anh ăn cơm đi cho nóng, không nguội hết rồi.”
Nói xong Chi nhẹ nhàng sắp cơm ra cho chồng, nhìn anh ăn ngon lắm, hết sạch cả cơm lẫn thức ăn. Tự dưng Chi thấy thương anh, có phải cô hơi hờ hững với anh nhỉ? Nhưng bản thân cô chẳng hiểu rõ nổi anh có vị trí gì trong lòng cô nữa. Đợi anh ăn xong Chi mới lên tiếng hỏi:
“Bao giờ anh mới được về nhà?”
“Bệnh nhân vẫn còn đông lắm, người ra người vào liên tục. Mà anh không có nhà em đừng đi chơi về muộn nha, nguy hiểm lắm đấy.”
Thấy Chi có vẻ lưỡng lự anh biết là cô không chịu nghe lời rồi, Chi bướng bỉnh lắm, đâu có dễ mà nghe lời anh như thế. Dù ở bệnh viện nhưng thỉnh thoảng lúc rảnh tay anh lại mở camera ở nhà ra xem. Anh thừa biết tuần qua Chi với Duyên đi thâu đêm đến sáng mới về. Giận thì có giận nhưng trong lòng anh lại lo lắng nhiều hơn. Thấy Chi vẫn ngập ngừng anh nói thêm:
“Hứa với anh nhé? Nếu em làm được mỗi tháng anh tặng em một lọ nước hoa mẫu mới nhất được không?”
Anh Vũ đánh đúng vào sở thích, đam mê của Chi làm cô gật đầu đồng ý luôn không cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng cô vẫn cố mặc cả:
“Nhưng lâu lâu cho em đi một hôm nha?”
“Được. Nhưng phải có anh đi cùng thì đi đâu anh cũng đưa đi.”
Thế là từ nay Chi có thêm cái đuôi sao, đi chơi với bạn mà có anh thì đâu có được thoải mái, làm sao dám chơi hết mình. Nhưng nước hoa thì sao đây, với đồng lương của cô thì phải tích vài tháng mới mua nổi được lọ nước hoa cô thích ấy. Thôi thì cái gì nó cũng phải có cái giá của nó chứ. Đấy đến vợ chồng với nhau mà còn tính toán ghê chưa. Chi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Thấy vợ vẫn chưa được vui vẻ lắm, anh véo má định đặt lên môi vợ một nụ hôn thì điện thoại reo, báo anh đến phòng mổ ngay. Ấy thế mà vẫn còn luyến tiếc hôn nhẹ lên môi vợ xong mới chịu rời đi.

Novel79, 07/08/2024 03:15:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện