Editor: SusanAnh mơ đẹp quá nhỉ.
Suýt chút nữa là Dư Hoán buột miệng nói ra câu này.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên thực tế Dư Hoán chỉ bưng cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, liếc nhìn Trần Tiểu An rõ ràng không có hứng thú đối với việc trở về Trần gia, sau đó anh chuyển tầm mắt quay lại trên người Trần Trạch Sâm, nói một cách thong thả: “Cái này anh nên hỏi ý của Trần Tiểu An.”
Nếu đây là một người quen thì Dư Hoán còn muốn nói, anh hỏi tôi làm gì, cũng đâu phải tôi muốn về nhà với anh.
Ngược lại, không phải anh muốn ném cả quyền lựa chọn và áp lực lên người Trần Tiểu An, mà là anh rất không vừa lòng với cách nói của Trần Trạch Sâm.
Theo quan điểm của Dư Hoán, mặc dù Trần Tiểu An là một con mèo… cậu ấy là một con mèo có khả năng suy nghĩ độc lập, có ý kiến riêng của mình, và liên quan đến chuyện của Trần Tiểu An thì vẫn phải dựa theo ý kiến của cậu làm chuẩn.
Trần Tiểu An cũng bắt chước Dư Hoán cầm tách cà phê đưa lên cái miệng nhỏ rồi uống, sau khi xong uống một ngụm thì cả khuôn mặt đều nhăn thành một cục, cậu vội vàng đặt lại cái tách lên bàn trà.
Dư Hoán nhớ kỹ trong lòng rồi, bé mèo nhỏ yếu ớt không ăn được thứ gì quá đắng.
Anh cười cười với Trần Trạch Sâm rồi đứng dậy đi qua kệ bếp bên cạnh lấy đường và sữa hương vị ra, sau đó thêm vào cái tách của Trần Tiểu An, khuấy xong thì đưa cái tách tới bên miệng Trần Tiểu An: “Thử lại lần nữa xem?”
Trần Tiểu An uống một ngụm: “Hình như ngon hơn hồi nãy một chút.”
Dư Hoán: “Vậy em thích uống cái này hay uống coca?”
Trần Tiểu An suy nghĩ: “Thích uống coca.”
Dư Hoán sờ sờ đầu Trần Tiểu An, thầm nói trong lòng lát nữa sẽ bảo trợ lý gửi vài thùng coca tới nhà giúp anh.
Uống loại thức uống này nhiều không tốt, nhưng thể chất Trần Tiểu An đặc biệt, bình thường cho dù có ăn nhiều thực phẩm bẩn cũng không có tác dụng phụ gì, lần trước Quý Nhất Nhiên đưa Trần Tiểu An đi ăn xiên que chiên, sau đó bên mép Quý Nhất Nhiên nổi một cục mụn to, còn Trần Tiểu An thì không bị sao cả.
Trần Trạch Sâm rất kinh ngạc: “Tôi không biết trước đây cậu còn uống mấy cái này.”
Dẫu sao thì chúng ta cũng không quá quen thuộc nhỉ? Trần Tiểu An nghĩ vậy.
Hai tay cậu đang cầm cái tách, không ngẩng đầu mà nhìn chằm chằm chất lỏng hơi dập dờn trong tách, cứ như đang chill [1], qua một lát sau mới nói: “Tôi không muốn trở về với anh đâu.”
[1]
Trần Tiểu An nói rất thẳng thắn, Trần Trạch Sâm ngơ ngác luôn, sau đó lại nhíu mày nói: “Bên ngoài rất nguy hiểm.”
Trần Tiểu An trả lời: “Ở đâu cũng nguy hiểm cả.”
Tuy rằng cậu không nhớ rõ nhưng lúc trước tán gẫu với Trần Trạch Ý cậu đã biết mình bị thương phần lớn là do người trong Trần gia làm hại.
Trước mắt cũng chưa biết là ai làm, nếu trở về thì có khác gì chui vào hang hùm?
Nghĩ đến đây Trần Tiểu An lại có chút khó chịu.
Mọi người đều nói đây là một thế gia huyền học rất lợi hại, còn nói đối với gia tộc cậu quan trọng như thế nào.
Nhưng đã lâu vậy rồi mà cũng không ai giúp cậu tra ra hung thủ làm hại cậu… Cho dù không đề cập đến tới chuyện này thì cũng lâu như vậy mới tìm được cậu, điều này khiến cậu hơi thất vọng.
Có lẽ chỉ bởi vì cậu có chỗ hữu dụng nên mới muốn bảo cậu trở về ư? Nếu cậu chỉ là một con mèo bình thường thì sao?
Trần Trạch Sâm nhìn thoáng qua Dư Hoán, Dư Hoán tỏ vẻ đã hiểu, đây phỏng chừng là muốn nói vài lời mà chỉ có người nhà bọn họ mới có thể nghe.
Anh vỗ vỗ vai Trần Tiểu An rồi đi ra ngoài cửa chờ.
Thường xuyên có nhân viên hoặc nghệ sĩ hậu bối đi qua, có người hỏi anh đứng đây làm gì, Dư Hoán liền cười nói: “Đang chờ mèo nhà tôi.”
Sau đó lại có người nghe ngóng được một chút người vừa nãy bước vào phòng tiếp khách cùng với Dư Hoán là Trần Tiểu An, trong nháy mắt chuyện Dư Hoán gọi Trần Tiểu An là mèo nhà mình bị truyền đi khắp từng group bát quái ngay tại công ty.
Ý niệm như vậy vừa mới hiện lên trong đầu Trần Tiểu An thì Trần Trạch Sâm giống như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của cậu: “Sau khi cậu đi mất, tôi có kiểm tra tất cả hệ thống giám sát trong nhà, nhưng đều đã bị hủy, các đệ tử có nhiệm vụ vào ngày hôm đó cũng bị xóa sạch trí nhớ, không nhớ được cái gì cả.
Sau đó tôi còn bảo Tư Vũ dùng pháp khí có thể hồi tưởng thời gian, nhưng không tra ra được bất cứ cái gì… Xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt.”
Hàng lông mi vừa dài vừa cong của Trần Tiểu An run lên, cậu không nói gì, Trần Trạch Sâm nói tiếp: “Sau đó chúng tôi vẫn luôn tìm cậu, nhưng lại không dám làm rầm rộ… Hơn nữa trước khi cậu đi lạc thì Trạch Ý cũng chạy trốn mất, lần trước rất vất vả mới tìm được Trạch Ý ở một trường cấp 2, không ngờ lại tiện thể tìm được cậu.”
Trần Tiểu An ngẩng đầu, có đôi khi cậu rất chậm chạp, nhưng cậu không ngốc, cậu rõ ràng nghe được một số thông tin trong lời nói của Trần Trạch Sâm không phù hợp với sự thật mà cậu biết, cậu hỏi: “Tiện thể tìm được tôi sao? Tôi tưởng là các người đã sớm biết được sự tồn tại của tôi, cho nên mới bố trí một ván cờ để cho mấy người chúng tôi đi vào chứ.”
Trần Trạch Sâm cũng sững sờ, sắc mặt càng lúc càng nặng nề: “Tôi thật sự không biết.
Một mình Tư Vũ quản mấy con quỷ mà trong nhà bắt được, sau này tôi cũng mới biết việc thả quỷ ra.
Lúc đó có tin tức của Trạch Ý nên tôi chỉ muốn để hắn đưa Trạch Ý trở về, không ngờ tới hắn lại dùng cái cách hoang đường như vậy.
Về phần các cậu xuất hiện ở đâu, cũng là chuyện mà tôi không đoán trước được.”
“Ồ.” Trần Tiểu An nửa tin nửa ngờ, “Tôi có lý do gì để phải quay lại không? Nói thật tôi quên hết mọi chuyện rồi, hơn nữa tôi cảm thấy bây giờ bản thân mình ở ngoài chơi đùa rất vui… Trước kia hẳn là tôi không được tự do đúng không? Nếu chỉ là trừ ma thì giống như Hoán Gia không được sao? Lúc nào cần tôi thì liên hệ lại với tôi là được rồi mà.”
“Cậu nghĩ sai rồi”, ánh mắt Trần Trạch Sâm có hơi ảm đạm, “Không có chuyện không được tự do, tuy rằng chúng tôi nói cậu là pháp bảo trấn thủ ở nhà, nhưng cậu cũng không ở trong địa cung kia suốt, lúc thường cậu muốn đi đâu thì đi, chẳng qua bình thường cậu đều ở cùng với Trạch Ý.”
“Cho nên muốn tôi trở về tiếp tục làm pháp bảo trấn thủ gì đó sao?”
“Cũng không phải”, Trần Trạch Sâm thở dài, “Không phải thân thể cậu không tốt lắm sao… Nhà của chúng ta có hạ một trận pháp linh khí dưới lòng đất, bình thường cậu đều dựa vào cái đó để nuôi dưỡng bản thân, cậu vẫn luôn ở bên ngoài nên tôi lo lắng cậu sẽ chống đỡ không nổi, cậu rời nhà đã lâu lắm rồi…”
Trần Tiểu An trừng lớn mắt nhìn Trần Trạch Sâm, thật ra đây là điểm mà cậu vẫn rất để ý, theo như cậu biết thì yêu quái khác cũng phải tu luyện thông qua linh khí, nhưng chưa từng nghe nói có yêu quái nào không bổ sung linh khí trong thời gian dài sẽ bị suy yếu, không nghĩ tới lại nhận được giải đáp từ chỗ Trần Trạch Sâm.
Nhưng xem ra loại đồ vật như linh khí này hình như chỉ có yêu quái mới có thể cảm nhận được, nếu không thì Trần Trạch Sâm vừa bước vào cửa là biết trên người Dư Hoán cũng có một nguồn linh khí.
Trần Tiểu An mím môi, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Dư Hoán.
Xem chừng Trần Trạch Sâm cũng không biết nhu cầu cụ thể của cậu đối với linh khí.
Thật ra hiện tại Trần Tiểu An giống như một cục pin bị hỏng, phải được nạp điện thường xuyên mới có thể hoạt động mạnh mẽ, nếu rời khỏi Dư Hoán lâu như vậy mà cũng không bổ sung linh khí thì có thể cậu đã sớm ngủm… cũng may là cậu gặp được Dư Hoán.
Rất lâu sau Trần Tiểu An mới nói: “Trước mắt tôi cảm thấy vẫn ổn…” Nói dối không phải là sở trường của cậu, nhưng cậu cúi đầu nên hẳn là Trần Trạch Sâm cũng không nhìn thấy ánh mắt chột dạ của cậu.
“Tôi không ép cậu, tôi chỉ lo lắng cho cậu”, Trần Trạch Sâm lại nói, “Bình thường chúng ta không ở chung với nhau, nhưng tôi nhớ rõ hồi còn nhỏ có một lần tôi bị cha trách phạt, đột nhiên cậu nhảy vào phòng tôi, ở bên cạnh tôi cả đêm, vẫn luôn xoa tay tôi an ủi tôi.”
Trần Tiểu An không hề có ấn tượng.
“Khi đó tôi rất cảm kích cậu, bởi vì tôi không có thiên phú trong chuyện học trừ ma, ở nhà chẳng khác nào một người vô dụng… Bỏ đi, không nói cái này nữa.” Trần Trạch Sâm cười cười, hắn hơi muốn vươn tay sờ sờ đầu Trần Tiểu An, nhưng bàn tay vừa giơ lên một chút lại do dự mà rút lại.
Sau đó hắn lục lọi trong cặp tài liệu rồi lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Trần Tiểu An, “Bên trong có một vài bùa chú đã được làm phép, còn có một viên linh thạch nhỏ, cậu xem thử có thể dùng tới không.
Ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, nếu muốn trở về thì có thể về bất cứ lúc nào, gặp phải chuyện gì thì có thể Ϧóþ nát viên đá truyền lệnh này, Tư Vũ sẽ đến giúp đỡ… Hình như cậu rất sợ nó, tính cách nó hơi quái, nhưng nó là một đứa trẻ tốt, cậu đừng sợ nó.”
Cái này Trần Tiểu An không ngờ tới.
Thấy một hồi lâu mà Trần Tiểu An không tiếp nhận đồ vật, nên Trần Trạch Sâm trực tiếp nhét túi càn khôn vào trong lòng cậu rồi đứng đậy: “Tôi trở về trước đây.”
Trần Trạch Sâm đi rồi Trần Tiểu An vẫn ngơ ngác ngồi trên sô pha trong phòng tiếp khách, cậu còn chưa hoàn hồn lại, thậm chí cậu cảm giác mình có hơi nhỏ mọn.
Vừa nãy còn phỏng đoán đối phương bởi vì cần nên mới tìm cậu…
Một lát sau Dư Hoán cầm một ly trà sữa vào, anh cắm ống hút cho Trần Tiểu An rồi đưa trà sữa qua: “Thử cái này đi, hồi nãy anh đợi chán quá nên đi xuống mua một ly.”
Trần Tiểu An duỗi duỗi cổ lại gần rồi hút một ngụm, vốn dĩ cậu đang có chút ủ rũ, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên phấn chấn hẳn: “Ngon quá đi!”
“Uống chậm chút kẻo sặc bây giờ.” Dư Hoán vừa cầm ly trà sữa cho Trần Tiểu An uống vừa hỏi: “Không trở về với anh ta?”
“Không đi với anh ta”, Trần Tiểu An nuốt một ngụm lớn trà sữa, “Em còn muốn làm ca sĩ mà.”
Dư Hoán cầm trà sữa đi, anh lại ghẹo cậu: “Chỉ thế thôi? Không có nguyên nhân nào khác à? Ví dụ như trở về rồi thì sẽ không có ai mua đồ ăn vặt, mua trà sữa, mua coca các thứ cho em?”
Trần Tiểu An ngoan ngoãn nói: “Em không nỡ xa Hoán Gia.”
Dư Hoán cảm giác mình sắp tan chảy luôn rồi, nhưng thấy Trần Tiểu An còn đang dõi theo ly trà sữa trong tay anh, vẻ mặt khao khát hiện rõ mồn một trước mắt, anh vô cùng bất đắc dĩ: “Anh thấy là em luyến tiếc trà sữa thì có.”
Móng vuốt của Trần Tiểu An rục rịch, cậu muốn tự đoạt lại trà sữa, nhưng ngoài miệng vẫn nói những lời lấy lòng Dư Hoán: “Cũng phải nhìn xem là ai mua chứ, em chỉ uống trà sữa Hoán Gia mua thôi.”
“Nhóc lừa đảo”, Dư Hoán quẹt quẹt chóp mũi Trần Tiểu An, “Quý Nhất Nhiên mua cho em cái gì em cũng ăn.”
Trần Tiểu An chột dạ không còn gì để nói, nhưng cuối cùng cậu không nhịn được, nhón chân bắt lấy cái ly trà sữa bị Dư Hoán cố tình giơ lên cao, Dư Hoán sợ trà sữa đổ nên liền vội vàng đưa lại vào tay Trần Tiểu An.
Đọc thêm nhiều truyện ở * TRÙM TRUYỆN.м E *
Trần Tiểu An hút liền mấy ngụm một cách mãnh liệt, cảm giác thỏa mãn rồi cậu mới muộn màng hỏi: “Anh không uống sao?”
“Anh kiêng đường.” Dư Hoán nói, “Chuẩn bị nhận vai mới, vai diễn mới vẫn có yêu cầu về hình thể.”
“Tội nghiệp quá đi.”
“Nhưng uống một ngụm cũng không đến nỗi, Tiểu An có cho anh uống không?”
Mèo rất bảo vệ thức ăn, bình thường chấp niệm của Trần Tiểu An đối với đồ ăn vượt xa người thường, thỉnh thoảng cậu hỏi một câu “Anh không ăn sao” là Dư Hoán đã cảm thấy rất xuất sắc rồi.
Dư Hoán chỉ muốn ghẹo Trần Tiểu An thôi, anh không nghĩ tới Trần Tiểu An lại rất dứt khoát mà đưa trà sữa tới bên miệng anh.
Dư Hoán cúi đầu, mới vừa chạm vào ống hút thì đúng lúc có một thực tập sinh tưởng là gian phòng khách này không có ai nên muốn tiến vào lấy một vài thứ, bỗng chốc nhìn thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình.
Thực tập sinh đó lập tức nói “Em xin lỗi” xong liền lui ra ngoài, vừa quay đầu đã gào khóc trong group chat bát quái: Aaaaaa tôi chính mắt nhìn thấy Hoán Gia và cậu bé nhỏ kia của anh ấy chơi đút ăn play trong phòng tiếp khách!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.