Chương 07

Cô Hầu Để Sủng

huyenshin1111 07/08/2024 18:45:23

Rồi bà Lý đi vào, cố ý đánh động nhẹ. Dật nghe vậy, lưu luyến buông đôi môi ngọt ngào của Nhược Ân. Cô thì suýt khuỵu xuống, thở hổn hển. Anh nham hiểm bóp mạnh 1 bên ௱ô** của cô rồi mới ra phòng khách. Bà Lý ngồi ảm đạm trên chiếc ghế, nhấp miệng với tách trà, anh bước ra với phong thái ung dung, bà nhìn anh rồi nói:
- Lên thư phòng với ta
- Ok mum
Bà Lý qua phòng bếp hiền hậu nói với cô:
- Con ngồi dưới coi nhà. Ta và Tín Dật có chút chuyện trên thư phòng. Có chuyện gì cần con lên đó gặp nhé
Cô gật đầu rồi quay đi. Giờ đây sự xấu hổ, ê chề bao trùm lên thân cô.
Bước lên phòng, chốt cửa lại. Bà cất giọng đanh của mình lên hỏi:
- Con và Nhược Ân đến đâu rồi?
Anh cũng hiểu như bà biết mọi việc, ậm ừ:
- Ừm.....cũng mới đây
Bà nói:
- Ta sẽ đồng ý cho con và con bé qua lại. Nhưng quan trọng con xác định mối quan hệ này có bền lâu không?
Anh sáng mắt, nói:
- Mẹ yên tâm. Mộc Tín Dật này 1 khi đã để ý ai thì sẽ yêu thương hết mực.
Bà ngắt lời:
- Ta lấy gì tin con? Khi mà con là thằng ăn chơi, gái gú? Nhược Ân là con nhà lành. Vào đây chưa bao lâu mà con đã có những hành động quá trớn như vậy sao?
Anh nhởn nhơ đáp:
- Những hành động này chả là gì. Thậm chí con có thể hơn thế nữa. Nhất vào sáng nay, mẹ đã phá hỏng mọi thứ. Xì
Bà lờ mờ biểu, hỏi:
- Con đã
- Mẹ yên tâm. Mới chỉ kiểm nghiệm số đo các vòng. 86-60-90.
Thuận lợi cho việc sinh nở và nuôi dưỡng dòng giống Mộc gia sau này
Bà đơ mặt lại, nghiêm giọng:
- Đừng vớ vẩn, làm hư con bé. Ta sẽ chuyển con bé đi đấy
Anh như nghe chuyện cười, nói:
- Con lại ngại quá. Mẹ biết tính con mà. Chưa có thứ gì mình mong muốn sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Có thứ mình mong muốn sẽ vĩnh viễn là của mình
Bà vui mừng, nói:
- Trưởng thành đấy con trai. Ta đợi bế cháu nhé. Nhanh còn kịp
Anh há hốc mồm, nhưng cũng đồng ý. Hai mẹ con bàn âm mưu đưa cô vào tròng thật nham hiểm.
Cô thì đang lau dọn dưới nhà, thấy bà và anh đi xuống mặt cười nhe nhở cũng thấy lạ, cung kính chào:
- Dạ chào bà
Bà vui vẻ đáp:
- Haha chào con dâu tương lai
Cô lớ ngớ nghe không hiểu, bà nói:
- Ấy chết. Chào Nhược Ân nhé. Haha
Rồi bà về, còn anh và cô. Một cảm giác xấu hổ chuyện ban sáng chùm lên, cô đi khỏi phòng khách thực nhanh nhưng bị anh vác ngược người lên phòng. Cô hoảng loạn, giãy giụa thì anh tét mạnh vào ௱ô**, nhéo vài nốt đỏ ửng. Đến phòng, anh bước vào chốt chặt cửa, nhập dãy số mật khẩu. Rồi tiến tới gường ném mạnh cô xuống. Cô thất thần lui về sau, anh cầm chân lê mạnh lại về phía mình. Cúi xuống hôn lên đùi cô nhẹ nhàng, cô nhục nhã quay mặt đi, mắt nhắm nghiền, môi bị răng cắn chặt như sắp tuôn máu. Anh thấy vậy thì thương vô cùng, nhưng phải dạy cô bài học đã. Quay mặt cô lại, anh nói:
- Mở mắt nhìn tôi
Cô lắc đầu nguây nguẩy. Anh đếm:
- 1...2...
Chưa đến giây thứ 3, cô mở mắt nhìn anh, đôi lúc liếc chỗ khác lẩn tránh. Anh nói:
- Đưa hai tay trấn cố trên đỉnh đầu
Biết không chống cự nổi, cô chầm chậm làm theo với sự run rẩy cơ thể. Anh cúi xuống, hít mạnh ngực cô 1 hơi cách sau chiếc áo hầu. Cô ưm lên. Anh thích thú cởi chiếc áo, cách lại còn chiếc áo lót. Anh nắc nút khiến nó bung ra. Sáng chưa nhìn thực kĩ. Giờ anh ngắm chúng trông tận hưởng thật lâu. Cô xấu hổ nói:
- Cậu chủ...xin cậu..Đừng như vậy
Anh mặc kệ, nằm gục xuống khe rãnh hồi lâu, rồi ngửng lên bóp nặn cánh bồng đào. Cô như kích thích mà ưm ưm. Cố kìm lại nhưng tiếng kêu vẫn phát ra. Chán chê bộ ngực, anh lần mò bàn tay xuống nơi tư mật. Lướt nhẹ trên da đường xuống, anh như đang kích thićh mọi tế bào sống trong cô có thể trỗi dậy mãnh liệt, uốn éo liên hồi. Đến vùng tam giác, anh dừng lại, ấn sâu vào. Cô a kiều mị 1 tiếng. Anh không kiêng nể mà thò thẳng tay vào. Đụng chạm bên trong là lớp lông mỏng, mượt mà sớm ươn ướt bởi sự mẫn cảm của cô. Cô đỏ gay mặt, ưm a uốn éo. Anh bắt đầu xoay xoay cho ra sự kích thích trong cô.

Novel79, 07/08/2024 18:45:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện