Bước xuống nhà, anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn với bộ trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cô bê ra cho anh 1 bát phở to, anh nhếch mép:
– Thân hầu mà không biết làm các món hảo hạng hơn sao? Đường đường là thiếu gia họ Mộc như tôi mà phải ăn 1 bát phở với giá 25 nghìn đầy rẫy ngoài đường kia sao?
Cô nghe mà tức, đáp lại:
– Thiếu gia hay thường dân cũng là con người. Cậu đừng bao giờ coi thường người khác, coi thường những thứ với cậu là rẻ tiền nhưng với người khác lại là niềm hạnh phúc, no nê mỗi sáng.
Anh ấn tượng lắm, cô ăn nói rất chi sành sỏi, triết lí, hiểu rõ cuộc sống này. Nhún vai, cười mỉm, anh cũng ăn thôi. Mới cầm thìa múc miếng nước lên húp, anh mới thấy thật khác biệt. Quá đỗi ngon, nó ngọt vị của gà được hầm lấy xương làm nước suýt. Trong mấy phút mà anh ăn sạch, bữa ăn buổi sáng hoàn chỉnh, ngon lành mà bình dân vô cùng. Cô nhìn anh mà thấy buồn cười, thiếu gia mà ngay cả bát phở cỏn con vừa chê bai mà nay đã ăn sạch sanh. Cô cất:
– 9 giờ sáng rồi. Cậu đến công ty đi, Có lẽ ông Mộc bà Lý đang đợi cậu rồi.
Anh kì lạ, hỏi:
– Cô là ai mà có quyền sai khiến tôi?
Cô nói:
– Là người hầu, người được bà chủ giao trọng trách quản lí cậu, người để thực hiện các nhu cầu cậu giao. Cũng 25 tuổi đầu rồi, trẻ ranh gì nữa mà đêm hôm bay lắc, đàn đúm rồi sáng thì ngủ đẫy mới dậy. Nhà mình cậu là quý tử mà coi như vô phúc.
– Cô, cô đám nói vậy sao?
– Anh chứng minh mình xứng đáng một chút, không thì mất mặt bố mẹ.
– Được, cô đợi đấy
Nói xong anh đen mặt bỏ đi. Phóng con xe khuất tầm mắt, cô mới cười phá lên. Người gì mà dễ bị tác động ghê. Haha. Quả này anh cũng bại dưới mồm mép cô thôi.
Phi đến công ty, nhân viên nam thì ngạc nhiên, bất ngờ; nhân viên nữ thì đổ gục vì anh. Anh không quan tâm mà đi lướt qua, giờ đây anh hạ quyết tâm phải chứng minh cho cô thấy khinh thường anh sẽ nhận kết cục như nào. Đến căn phòng to, xa hoa, anh không gõ cửa mà bước vào. Đúng như lời cô, ba mẹ anh đều đang ngồi đây. Bà Lý thấy anh thì vô cùng sửng sốt, ba anh thì nhìn với con mắt lạ lẫm. Mọi hôm anh có đến thì cũng phải dẫn những con ả lẳng lơ, quần áo xộc xệch, nồng rượu và nước hoa, đến đâu là trêu ghẹo nhân viên nữ đến đấy. Vậy mà giờ đây, anh trong quần áo chỉnh tề, gọn gàng, không dắt thêm ả nào theo, không có phàn nàn từ các nhân viên nữ, ông bà Mộc thấy như hiện tượng trăm năm xảy ra 1 lần.
Đến trước mặt ba, anh nói cương quyết:
– Từ nay con sẽ nghiêm túc, tu dưỡng chí làm ăn. Những ngày tháng vừa qua quả phí thời gian. Xin ba mẹ thứ lỗi cho thằng con này.
Ngày làm việc của anh bắt đầu.
Tối đến, anh đi tiếp khách cùng ba, bà Lý đến thăm cô với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nhẹ nhàng hỏi chuyện:
– Con gái, con mới đến đây chưa quá 1 ngày, bí quyết gì mà thằng Dật lại ngoan ngoãn luôn như vậy?
Cô đáp nhỏ nhẹ:
– Dạ thưa bà, con chả có gì cao siêu, nay muốn cậu chủ sống tốt hơn, không phí cuộc đời, không khiến ông bà lo lắng mà cố gắng nên có vài lời khuyên nhủ. Cậu cũng lo nghĩ cho gia tộc mà cố gắng.
Bà gật đầu vui vẻ, thầm nghĩ: Con sớm muộn sẽ trở thành con dâu ta. Rồi bà cũng về.
11 giờ đêm, anh vẫn chưa về. Cô thì ngồi đợi trong nhà. Lướt lướt điện thoại tầm chút sau thì Dật cũng về. Bước vào nhà thấy cô ngồi chơi, không để ý mà anh lại gần, dí sát mặt mình lại cổ cô, phả hơi ấm nói:
– Sao còn mò mẫm dưới này?
Cô thì giật té người, vội vàng đứng lên cúi đầu chào:
– A chào cậu chủ. Tôi ngồi đợi cậu về ạ
Anh hớn lên mà nói:
– Đợi tôi? Haha chưa gì cảm nắng tôi rồi sao? Haha
Cô nghệt mặt, nói
– Anh bị ảo tưởng hay gì? Theo quy định thì người hầu phải đợi gia chủ về, yên giấc rồi mới có thể kết thúc ngày làm. Cặu nhăng cuội cảm nắng gì vậy?
Anh nghe vậy mà xấu hổ vô cùng, trách bản thân tự tin mà bị xỉ vả nhục nhã như này. Cố to mồm cãi:
– Có ai như cô? Người hầu mà ăn nói trả treo vậy sao?
Nhược Ân cũng thấy có lỗi, cúi xuống xin lỗi anh. Cô ăn nói có hơi lanh lẹ, không suy nghĩ về vị trí của mình. Anh tức giận mà bỏ lên phòng. Cô cũng đi nghỉ. Ngày đầu tiên như này cũng là đủ rồi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.