Cả hai ngồi ôm nhau rồi cho đến tối. Anh đi vào trong ăn bận lịch sự. Cô tò mò:
– Anh đi đâu vậy?
Anh lại gần, thơm lên má cô:
– Tối nay anh phải đi kí kết hợp đồng mà. Chúng ta đến đây không chỉ vui chơi mà anh cũng có chút công việc
Cô nói:
– Em sẽ ở nhà sao?
Anh cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
– Ngoan nào. Anh sẽ về sớm. Vào nhà đi. Anh gọi đồ ăn rồi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời. Chạy ngôi yên trong phòng. Bao nhiêu món ăn đã bầy ra. Thơm nhẹ rồi hai người xa nhau.
Bình thường các món nơi đây cô rất thích nhưng sao tối nay chán ngắt lạ thường. Hay không có anh? Mặc kệ vậy, cứ cố nuốt vài miếng.
Ăn xong rồi nằm chơi rồi ngắm cảnh. Mọi thứ cứ tẻ nhạt. Tín Dật đi từ 7 giờ tối mà 9 giờ chưa thấy đâu. Cô bắt đầu nôn nao trong người. Đứng ra ngoài nhìn xa xăm bỗng đèn phòng tắt bụp lại, bên rìa cây cầu gỗ như lắp đèn vàng óng ánh nhỏ, tất cả rọi bước về nơi bên kia bờ. Cô thấy lạ. Rồi trên bậc gỗ hiện lên 1 dòng chữ: Go ahead liền mạch. Cô bắt đầu mê hoặc theo sau. Đi mãi rồ̀i đến bên kia. Tối om lại. Cô hơi run run, sờ sợ mà lùi người lại. Đang quay lại thì cô đập vào 1 bóng người to lớn, mùi hương quen thuộc. Hắn ta buộc cho cô 1 dải ruy băng quanh mắt. Ôm cô lại từ phía sau. Đáng ngạc nhiên là Nhược Ân không chống đối, mê hoặc theo bước anh ta. Đến 1 điểm dừng, chiếc ruy băng từ từ tuột xuống. Nhược Ân dần mở đôi mắt hư ảo của mình. Mọi vật vẫn tối đen. Bóng dáng người đàn ông sau lưng giờ đã đâu mất. Gió đêm biển rất lạnh. Cô thực sự sợ.
Rồi bất ngờ xảy ra. Tiếng pháo hoa từ đâu nổ to trên bầu trời huyền ảo. Tất cả xung quanh vụt sáng các bóng điện. Dần dần rồi vào trung tâm. Mộc Tín Dật trang nghiêm cầm bó hoa, giữa 1 vầng trái tim to lớn. Anh ngước lên. Hai người nhìn nhau. Cô như không hiểu chuyện gì. Chôn chân tại đây. Cánh tay của cô đờ ra cho đến khi bà Lý và ông Mộc- hai người đứng bên cô, nâng cánh tay rồi nhẹ nhàng đưa cô đến chỗ anh. Cả cơ thể cô như đang theo sự điều khiển. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về anh. Đến nơi, họ buông dần tay cô ra. Tín Dật đón lấy cô bằng 1 cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng gọi tên:
– Nhược Ân…
Cô lí nhí nói:
– Dật..
Ngay lập tức anh ôm cô siết lại, ôm chặt, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng cháy. Cô bất giác cũng hòa theo. Cả hai trao nhau sự tinh túy thật lâu. Khẽ buông cánh môi, anh quỳ ngay 1 chân xuống, dơ lên tay 1 hộp nhẫn đính kim cương, nhẹ nhàng:
– Lấy anh nhé, Nhược Ân?
Cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nước mất khẽ rơi. Miệng cô giờ đang mấp máy, thân thể run lại. Chỉ có thể đáp anh bằng 1 cái gật đầu. Tín Dật nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Rồi bế thốc cô lên. Mọi người từ đâu tất cả ùa ra, nhạc bắt đầu xập xình, ông bà Mộc ôm nhau hạnh phúc. Anh hét gầm lên:
– Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Ahahaha
Cô vẫn khóc, ôm chặt cổ anh, hỏi:
– Đây là thật sao? Dật?
Anh rủ rỉ tai cô:
– Có là mơ anh sẽ mãi không tỉnh. Có là thật mong thời gian ngừng trôi.
Cô nhìn anh, cười khóc lẫn lộn trong hạnh phúc. Cả hai đã thức trắng đêm vui đùa cùng nhau, hạnh phúc múa may. Cảm tưởng cả thế giới tồn tại mãi họ.
——1 tuần sau——-
Nhược Ân và Tín Dật cuộn tròn mình trên giường. Cả hai không mảnh vải che thân. Từ sau đêm đó, hôm nào hai người cũng có những cuộc hoan ái kịch liệt. Anh vừa mạnh bạo mà vừa ôn nhu khiến cô luôn trong trạng thái đê mê không tả siết. Cô khẽ mở mắt ngắm nhìn ánh bình minh. Nó sáng rực rỡ, chiếu xuống cho vạn vật. Còn anh- ánh thái dương sưởi ấm trong lòng cô. Nghĩ đến vậy mà cô thấy là lạ. Sao có cảm giác hơi nôn nao đầu, chân tay mỏi chút, cổ họng như đang ứ buồn nôn. Cô nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì vậy. Rồi bỗng nhiên có gì đó sốc thẳng từ bụng Nhược Ân lên cổ họng khiến cô bứ không thôi. Ngay lập tức chạy vào vệ sinh mà nôn oẹ. Anh thấy cô như vậy thì bừng tỉnh, thốc tháo theo sau. Cô ngồi khụyu xuống, ôm chặt bồn cầu, miệng liên tục như muốn ói ọe gì đó. Anh lờ mờ như biết chuyện. Lấy trang phục rồi chỉnh đốn cho cả hai. Búc điện thoạ gọi ai mà trông anh có vẻ trầm tư.
1 lúc sau có đoàn người đến. Cô vẫn nôn nao. 1 vị bác sĩ già trông đôn hậu, người ngoại quốc ra tươi cười nhìn cô. Nhẹ nhàng đưa ống khám nghe nhịp thở, cầm tay như bắt mạch,…Cô cũng quan tâm gì nữa. Giờ thấy bứ họng vô cùng. Được 1 lúc sau thì họ trao đổi với anh điều gì đó. Mặt anh bỗng biến sắc. Có nét vui tươi rõ nhất. Họ cũng cười cười theo rồi bắt đầu dời đi. Tín Dật lại gần, nhẹ nhàng lên âu yếm cô nói:
– Từ giờ anh sẽ có trọng trách lớn hơn. Không chỉ bảo vệ em mà còn 1 sinh linh nữa rồi.
Cô nghe vậy hơi mơ hồ, anh đưa tay vuốt ve bụng nhỏ của cô, ấm áp nói:
– Chúc mừng em, 1 người mẹ
Đến đây cô rõ mồn một, quay lại nhìn anh. Nét hạnh phúc hiện rõ, lắp bắp:
– Dật… Thật sao.. hả?
Tín Dật nhéo nhẹ mũi cô, nói:
– Tôi đùa em làm gì hà vợ?
Đến đây cô hơi rơm rớm, anh hiểu, nói nhỏ:
– Anh sẽ phải ăn chay rồi.
Con ơi lớn nhanh nhé. Chúng ta đợi con.
Đây là phần kết HE nha. Có bạn đã nó với mình rằng muốn xem cả hai cách kết. Chiều lòng nha. Chap tới sẽ là kết SE
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.