Đang thơ thẩn ngắm anh thì bỗng tiếng chuông phòng vang lên dingg 1 tiếng. Cô giật bắn lại, thụp mắt xuống, quay đầu hướng khác. Anh cũng vừa nghe vậy liền ra mở cửa. Đó là 1 mâm đồ ăn anh đã order sáng nay. Mâm nhỏ nhắn hình chữ nhật nhưng đủ đầy thức ăn, từ bữa chính đến món tráng miệng. Sóng xô dập dìu vào bờ trên biển Maldives, trời quang mây nắng đều, gió thổi thoáng. Tín Dật lại ghế bế cô lên. Đi lại giường rồi anh ngồi khoanh chân lên giường, đặt cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng tách hai chân cô sang hai bên để có thể dễ dàng áp hai thân vào nhau. Vì còn đau sau cuộc hoan ái, khi bị Tín Dật tách chân, Nhược Ân vô tình cất lên tiếng kêu ma mị ưm a mà không biết đang nhe nhóm ngọn lửa trong lòng Tín Dật. Tuy cự long đang ngoi lên dần nhưng Tín Dật vẫn cố bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy thức ăn, chuẩn bị đút cho cô. Đầu tiên là món Mas Huni- là loại đồ ăn đi kèm với bánh mì Roshi trong các bữa sáng, nguyên liệu chính là cá ngừ, dừa, hành tây và một chút ớt cay. Thực sự ẩm thực nơi này khá tuyệt vời. Mới cắn 1 miếng nhỏ mà cô đã thấy chiếc bụng mình cồn cào, nôn nóng lên. Nó thôi thúc chiếc miệng hơi tê dại của cô. Cô ăn nhanh, nhai nhanh như 1 đứa trẻ đói. Anh thì đang nghĩ khác. Chắc hẳn cô đang rất đói vì đêm qua cô nhiệt tình vậy mà. Nhìn cục cưng đang ngồi ăn trong lòng, cự vật anh cứ lên xuống không thôi. Cô ăn xong 2 chiếc bánh Mas Huni. Anh ôn nhu nhìn cô, nói nhỏ nhẹ:
– Tôi cũng đói quá. Sao hôm qua em lại bức tôi đến kiệt sức vậy chứ?
Cô ngớ mặt:
– Cậu nói gì vậy? Ai bức gì chứ?
Cô vội lên tiếng bảo vệ quyền lợi mà quên mất anh rất ghét xưng hô cậu tôi với anh. ANh nhăn mặt khó chịu, dí sát mặt lại cô rồi hôn mạnh. Hôn thật sâu. Những lần như vậy khiến cô thấy khó thở vô cùng, cánh ngực phập phồng mạnh. Rồi anh buông dần, nó nghiêm lại:
– Từ nay trở đi, nếu tôi còn nghe thấy em xưng hô như vậy, đừng trách tôi không thương.
Cô sợ sệt. Giờ mới nhớ đúng là hôm qua anh đã cảnh cáo nhưng vì không thích cô đã cố quên, chống lại. Rồi anh giở giọng nhõng nhẽo:
– Ư đút cho tôi đi Ân. Tôi đói. Em không thương sao?
Cô ngạc nhiên, anh như có mấy sắc thái cùng lúc vậy, khiến cô không biết hành xử sao cho đúng. Run run cầm chiếc bánh Mas Huni lên, cô đưa lên cửa miệng anh. Nhưng khó khăn nhất là anh ỳ ra, không chịu ăn. Cô miễn cưỡng nói:
– Tín Dật…..anh ăn đi
Lời nói chứa đầy sự thẹn thùng của cô khiến anh muốn trêu đùa thêm. Anh bắt đầu làm tới:
– Không. Em phải cắn miếng bánh ra rồi mớm miệng cho tôi cơ.
Cô cúi xuống cắn lại 1 miếng, chầm chậm đưa lên miệng anh. Chưa tới mà anh đã nhao vào ăn. Nhai ngon lành. Cứ thế rồi cuối cùng anh cũng ăn xong, cô thở phào. Rồi hơi thở ấm nóng của anh phả lại gần tai cô:
– Nó cũng ngon cho bữa sáng. Nhưng tôi vẫn nhớ hương vị của miệng em khi bao trọn em trai tôi trong miệng
Cô đỏ tấy mặt lên, vành tai nóng rực. Đó là chuyện cô muốn quên mà anh lại cố tình nhắc lại. Rồi anh bình thản nói tiếp:
– Tôi muốn ăn đồ tráng miệng.
Nhược Ân thực sự đang rất bối rối. Cô vẫn bê món tráng miệng lên. Là 1 li kem vani trắng mát lạnh. Rồi cô xúc 1 thìa lên. Anh nói:
– Không phải ăn như thế?
Cô hỏi:
– Thế anh muốn ăn như nào?
Anh ranh ma kéo mạnh lớp khăn áo tắm cô xuống gần khuỷu tay. Để lộ hai bầu sữa đang căng tròn thêm 1 vài chấm hoa tím đỏ trên làn da tuyết trắng. Anh lấy kem bôi quanh hai hạt đậu nhỏ. Nó rất đỗi lạnh khiến hai bầu ngực đang rung rinh, trông vô cùng kích thích. Anh nói:
– Tôi thích kiểu ăn như này
Rồi anh lao vào liếm láp kem 1 bên ngực. Cô ở trên thì vô cùng khó chịu, rướn cao ngực lên ngạo nghễ, khuôn mặt cô nóng hổi, cổ ngửa lên, cái miệng lại kêu:
– Ưm a.. Dật.. lạnh lắm. Bỏ em ra
Anh mặc kệ. Xong phần kem bên ngực này, anh xoay sang ngực bên. Phần kem hơi chảy xuống bụng, anh đè cô xuống. Liếm trọn hết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.