Sau khi hôn lễ kết thúc, Mạc Tuyết và Tưởng Phong trở về Phong Viên Hoa.
- hôm nay mệt ૮ɦếƭ đi được, nếu biết vậy em cũng không đòi tổ chức long trọng như vậy, tới cục dân chính đăng ký là xong rồi.
Mạc Tuyết vừa vào nhà liền trườn dài trên ghế sofa, giày cũng chỉ cởi ra được phân nửa.
- tiểu nha đầu, em nói như vậy chính là muốn anh không danh không phận bên cạnh em sao?
Cái gì mà không không danh không phận, nếu như không tổ chức hôn lễ thì đăng ký kết hôn chẳng phải cũng được tính sao. Anh đúng là vừa ăn ςướק vừa la làng mà, cô còn chưa nói đòi danh phận mà anh đã lên tiếng đòi cô trước.
- anh có thể lượm lại tôn nghiêm nói chuyện với em hay không?
Cô vừa nói dứt câu thì Tưởng Phong đã bế thóc cả người cô lên khiến cô bất ngờ vì hành động này của anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tưởng Phong không nói gì anh bế cô thẳng lên phòng của mình.
Tưởng Phong dùng chân đá mạnh cánh cửa phòng mở toang ra, anh bế cô đi thẳng vào trong, anh cũng không quên đá mạnh cánh cửa đống sầm lại.
Anh đặt cô xuống cái giường lớn trong phòng, sau đó liền cởi bỏ quần áo trên người anh ném lên sofa.
Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, anh chỉ nhìn thấy là đã cảm thấy hạnh phúc.
Tưởng Phong khom người đặt lên môi Mạc Tuyết một nụ hôn nồng nàng. Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô.
Hai tay của anh đang vào hai tay cô đặt trên đỉnh đầu.
Tưởng Phong buông đôi môi Kh**u gợi của Mạc Tuyết ra, anh hôn dịu dàng xuống cổ của cô, hút mạnh một cái một dấu hôn màu đỏ hiện lên trên cái cổ trắng như tuyết của Mạc Tuyết.
Tay anh từ từ buông tay của cô ra, anh sờ lên ng mềm mại của cô.
Mạc Tuyết ngồi dậy cô xoay người đưa lưng về phía của Tưởng Phong.
- anh đừng làm bậy nếu không thì...thì...em sẽ la lên đấy.
Đúng lúc lưng cô quay về phía anh lộ ra dây khoá áo, anh liền dùng một tay kéo khoá áo cưới của cô xuống. Sau đó xoay người cô lại, đẩy cô nằm xuống áp cô ***.
Vì hành động này của Tưởng Phong, phần nhạy cảm bên dưới của cô liền cảm giác được *** của Tưởng Phong đã *** lên cọ vào *** của cô.
Tưởng Phong vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào trong cổ của Mạc Tuyết.
Anh dùng môi và lưỡi vừa hôn vừa liếm nhẹ nhàng lên cổ của cô làm toàn thân cô cảm giác tê dại.
Mạc Tuyết bị hành động này của Tưởng Phong làm cho K**h th**h khiến bản thân không biết khi nào đã mất tự chủ mà thuận theo hành động của anh.
Hơi thở của Tưởng Phong trở nên nặng nề, anh dùng tay xé bỏ *** của Mạc Tuyết quăng sang một bên.
- không...
Cảm giác được mảnh vải cuối cùng trên người mình bị xé rách đi Mạc Tuyết liền bị điều đó đánh cho tỉnh lại.
Cô lấy tay che đi phần nhạy cảm ấy, giương mắt nhìn Tưởng Phong như một đạo tặc hoành hành ngang ngược trên người cô, ςướק lấy cô một cách trắng trợn khi chưa được sự cho phép.
- tiểu nha đầu, em còn ngại gì nữa, đây cũng không phải lần đầu chúng ta như vậy.
Lời nói đầy dụ hoặc mang theo sự Biến th' lẫn bên trong khiến Mạc Tuyết hận không thể mang tên đàn ông trước mặt mình đi phanh thây.
- anh...hôm nay em rất mệt, cả ngày nay em đều phải đứng để tiếp khách mời vì thế anh bỏ qua cho em lần này đi, được không?
Mạc Tuyết hết cách rồi, giờ cô thật sự rất mệt, cô chỉ có thể dùng nhu chế cương để anh có thể vì vậy thấy cô đáng thương mà tha cho cô một lần.
- em mệt thì cứ nghỉ ngơi, một mình anh vận động cũng không sao. Anh xem như phá lệ hầu hạ em đêm nay.
Mạc Tuyết trợn tròn mắt nhìn người đàn ông tự cao Biến th' trước mặt, cô không ngờ được anh từ khi lấy được cô càng ngày anh càng Biến th' như vậy, tôn nghiêm, liêm sỉ hay lễ nghĩa trước mặt người khác anh cũng vứt đi khi bên cạnh cô.
" Ui da " bên ngoài đột nhiên phát ra giọng nói bé con của ai đó. Ngay sau đó chủ nhân giọng nói cũng nhanh chóng từ lang can đi vào, gương mặt gian trá nhìn Mạc Tuyết và Tưởng Phong đang trên giường với thân hình loã thể không ***.
- ba, mẹ giờ vẫn còn là ban ngày hai người làm chuyện người lớn giữa thanh thiên bạch nhật e là không thích hợp đâu.
Tưởng Phong nghe giọng nói của Tưởng Hạo Hiên liền lập tức kéo chăn trùm cả người anh và cô lại.
Anh không thể lộ diện với dáng vẻ như này trước mặt thằng con trai trời đánh của mình lúc này nên đành núp vào chăn, tiện tay vơ lấy cái quần ở dưới sàn nhanh chóng mặc vào.
Mạc Tuyết lúc này hoàn khác với dáng vẻ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện của Tưởng Phong, cô ngược lại hận không thể tìm một lỗ mà chui xuống. Hơn hết là đã để con trai cô nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy, vào nơi không nên vào.
Tưởng Phong sau khi mặc lại chiếc quần thì rời khỏi chăn, sải bước dài tiến đến chỗ Tưởng Hạo Hiên đang chống nạnh nhìn mình.
- ba, mặt ba làm từ gì mà lại có thể dày như vậy? Dám ngang nhiên *** con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật, còn nữa ba có biết con khổ bao nhiêu mới có thể trèo từ phòng bên cạnh qua đây không. Con đã không dễ dàng mới vào được đây nếu không thể giải cứu được mẹ Tiểu Tuyết con nhất quyết không đi.
Khẩu khí cậu nhóc thật sự rất lớn nha, nhưng so với cơn thịnh nộ trong lòng của Tưởng Phong lúc này cậu nhóc cho dù mười mạng cũng bị mang đem đi Gi*t. Nếu không phải cậu nhóc là con trai anh thì anh từ lâu đã không nhân nhượng nhiều lần như vậy.
- ta cho con cơ hội cuối cùng, một là rời đi ngay, hai là con lập tức trở về Trung Quốc với ông bà ngoại. Con chọn đi!
Tưởng Hạo Hiên trầm tư suy nghĩ một lúc lâu thì khí phách hùng hổ ban đầu của cậu nhóc đã bị lời nói của Tưởng Phong dập tắt.
- ký khế ước trước rồi nói, người chẳng phải cho con hai cơ hội sao? Con chọn cơ hội đầu tiên là rời đi toại nguyện cho người nhưng người phải ký khế ước với con, vĩnh viễn để con ở lại Úc.
Anh đã rất kiên nhẫn với đứa con trai này nhưng dường như cậu nhóc dừng như muốn được vòi đòi tiên. Còn dám đòi điều kiện với anh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
- ba người nhìn con như vậy chính là muốn nuốt lời sao?
Tưởng Phong quả thật chính là có ý này, anh không thể không giáo huấn thằng con ngang ngược làm phách này, nếu không thì sau này lời anh nói nó cõn em ra gì.
Tưởng Phong nhanh như chớp nắm lấy cổ áo của Tưởng Hạo Hiên xách cậu nhóc lên mang quẳng ra bên ngoài.
- đừng để ta thấy mặt con nếu không ta sẽ mang con đến trường huấn luyện, đến lúc đó đừng trách người cha này tuyệt tình.
Cửa nhanh chóng đóng sầm, Tưởng Hạo Hiên đứng ngoài cửa không những không lo lắng mà ngược lại còn rất vui mừng.
Tưởng Hạo Hiên vừa bị quẳng ra khỏi phòng thì đã chạy đến phòng mình đóng cửa lại.
- mẹ, kế du đông kích tây này của người thật sự quá lợi hại. Như thế có thể an toàn thoát khỏi tay sói mà sói lại không phát hiện, cao tay!
Mạc Tuyết không biết từ khi nào đã thoát được khỏi phòng mà chạy sang phòng cậu nhóc.
Ở nơi khác Tưởng Phong sau khi quay lại nghĩ rằng Mạc Tuyết vẫn ngoan ngoãn trong chăn nên rất hài lòng. Nhưng đến khi anh vứt bỏ tấm chăn đi thì người đã không thấy, chỉ thấy được hai cái gối ôm đang nằm ngay vị trí của cô.
Tưởng Phong giận càng thêm giận, anh không ngờ cô vợ bé nhỏ của mình lại còn có thể gian xảo như vậy, lén chạy khỏi anh khi anh không hề cảnh giác.
- Mạc Tuyết, tôi bắt được em nhất định khiến em 1 tháng không thể xuống giường.
Tưởng Phong nghiến răng nghiến lợi, tay bốp chặt thành quyền.
Cứ như thế mà một gia đình lại chia làm hai phe, phe Tưởng Phong và phe Mạc Tuyết cùng với Tưởng Hạo Hiên. Chỉ cần mỗi lầm cô gặp vấn đề thì cậu con trai đa mưu quỷ kế này luôn tìm cách giúp cô thoát khỏi, đặc biệt là bàn tay ác ma của Tưởng Phong.
End
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.