Có những mối nhân duyên đến và đi chỉ thoáng qua trong đời bạn,nhưng cũng có những mối nhân duyên dù chỉ là thoáng qua cũng khiến cho ta nhớ mãi một đời…
Tuyết quay ra nhìn thấy Mạnh đang lao về phía cô…gương mặt của Tuyết tái dại đi,cô đang ở bàn khách vip nên đi qua khu này có bảo vệ…Mạnh bị chặn lại…
Tuyết bất giác đứng dậy với lý do
-Chúng ta về được không,tôi thấy hơi buồn nôn
-Cũng được,vậy về thôi
Cảnh khẽ lau miệng rồi đứng dậy,Tuyết quay đi vội vã trong tiếng nhạc ầm ĩ…Mạnh chỉ tay về phía Tuyết
-Tôi có người quen ở kia ,các anh để tôi sang đó đi mà
-Yêu cầu anh quay lại…phía bên đó phải có
người ra đón mới vào được…
-Cô ấy là người yêu tôi,Tuyết…Tuyết…
Mạnh chạy vòng ra khu sân phía trước…Thấy Tuyết bước lên chiếc xe đen,Mạnh vội gọi lớn…
“Tuyết ơi,Tuyết…anh đây mà…”
Tuyết ở trên xe nhắm chặt mắt tay run lên…Cảnh vội nói với lái xe
-Dừng xe…cô xuống xe đi,có người gọi …
-Chắc nhầm lẫn gì đó thôi
-Tôi nghĩ k nhầm đâu,xuống và nói chuyện đi…
Tuyết chợt nhận ra vốn dĩ Cảnh biết cô có người yêu cũ…cô mở cửa xe xuống…
Mạnh từ xa lao tới ôm chầm lấy Tuyết…
-Em đây rồi,anh biết em sẽ không bỏ anh lại mà…đúng là em rồi…
Tuyết khẽ gạt tay Mạnh…
-Chúng ta đã chia tay rồi anh nên giữ khoảng cách,anh muốn nói gì với em
-Em…em thay đổi quá nhiều,cách ăn mặc rồi em biết trang điểm nữa
-Anh Mạnh…anh muốn nói gì với em thì anh cứ nói luôn đi,chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau một lần này nữa thôi…
-Vì sao…
Tuyết dơ tay lên để Mạnh thấy chiếc nhẫn cưới
-Em đã kết hôn rồi …
Mạnh cười như không thể tin…
-Không đúng,em nói dối,em nói đi bây giờ hay có kiểu cặp kè với đại gia để kiếm tiền ,nhưng anh k trách em,anh vẫn đang chờ em trở về
-Anh Mạnh…sự thật là chúng ta đã chia tay và em đã kết hôn,anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng em thật sự k còn tình cảm với anh,anh nhìn xem bộ váy em mặc có giá đến vài trăm triệu,chiếc nhẫn và lắc em đeo có giá cũng đến gần tỉ rồi,hay anh nhìn chiếc xe mà chồng em đang đi có giá đến vài chục tỉ…nếu em ở bên anh thì đến khi nào anh mua được những thứ này…thế cho nên khoảng cách chính là vật chất là tiền bạc…
-Em chê anh nghèo
-Em k chê anh nghèo ,em chỉ lựa chọn những gì tốt nhất cho mình,quên em đi như em đã từng nói rồi đấy ,chúng ta k hợp nhau nữa…sau này nếu có chạm mặt cũng hãy làm ơn coi em như k quen biết…
Tuyết quay đi Mạnh tóm tay
-Đừng bỏ anh ,anh xin em,anh biết anh thể cho em những thứ xa hoa e đang có nhưng một trái tim chân thành anh dành hết cả cho em là sự thật mà…
-Đừng chạm vào em…em đã có chồng rồi quên em đi,tìm cho anh một cô gái khác phù hợp…em tin anh sẽ làm được…
Tuyết giật tay rồi rời đi một lần nữa…cô lên xe rồi vẫn k quên ngoái đầu nhìn về phía sau,Mạnh vẫn đứng đó nhìn …Tuyết rơi nước mắt …
Cảnh nhắm mắt ngồi ngủ nhưng anh ta biết rõ Tuyết đang khóc …
-Đau lòng nhỉ,có vẻ tôi đã chia cách một đôi uyên ương ,trông như phim lương sơn bá trúc anh đài vậy…
-Anh thôi nói kiểu đó đi…anh ấy tốt gấp trăm lần anh…
-Tôi đâu có nhận mình là người tốt,tôi đang xót xa cho cô mà…chàng vì nàng mà đau lòng đứng đó,nàng vì báo thù mà hi sinh lấy kẻ xa lạ…thương thật đấy…
Cảnh cười nhếch môi…Tuyết nắm chặt tay cô lặng yên suốt cả chặng đường…Cảnh quay sang nhìn Tuyết khi cô đang nhìn qua ô cửa kính ô tô…ánh mắt anh ta lừ lừ…
Tiếng cười nói lớn từ bên phòng khách nhà họ Vũ…Lâm và cô vợ sắp cưới tên Lan cười khúc khích khi mẹ Lâm nói
-Hai đứa mẹ đi xem đẻ con kiểu gì cũng giỏi dang,lại thông minh xuất chúng hơn người
Cô gái liên vui vẻ
-Thật hả mẹ,vậy con phải sinh nhiều con mới được
Lâm nháy mắt
-Ít là 5 nhé…
-À anh trai anh đã có bé nào chưa?
-Chưa có,mới lấy mà
-À vì bây giờ cô dâu có bầu trước khi cưới nhiều lắm…chắc giấu thôi…
-Sao em biết là giấu
-Em đoán thôi mà
Đúng lúc cu Bin chạy ngang qua mẹ Lâm gọi
-Bin vào bà bảo ,con sắp có mẹ mới đấy nha…
Lan tiến gần ra chỗ Bin ,cô ta cười tươi nhưng cầm tay thằng bé thì bấm móng tay vào da
“ Mẹ sẽ yêu thương con hết lòng mình”
Cô ta bấm nhẹ thằng bé lầm lỳ nhìn mà không hề khóc…Lâm trợn mắt với Bin
-Chào cô đi ,ai dậy mày cách nhìn người lớn như thế
-Kìa anh mới hơn 3 tuổi biết gì đâu mà…sau này về em sẽ dậy con sau…
Ánh mắt của Lan rất độc ác khi nhìn Bin…
Tuyết về nhà khi nhớ lại những lời nói với Mạnh ,cô ở trong nhà tắm bật khóc lớn…nghĩ đến lúc Mạnh tỏ tình rụt rè khi xưa,nghĩ đến ngày tựu trường đầu tiên của năm đại học Mạnh k có tiền nhưng đi ra ruộng mua hoa về tự bó lấy tặng cô…
Cảnh đi bắt đồ buôn lậu,tiền họ đút lót là con số khủng …Thịnh liền nói
-Sếp sao lần này lại chê tiền rồi ạ
-K phải chê mà anh muốn con số lớn hơn…bọn chúng tự biết cân nhắc một là mất hàng hai là tiền…
-Em hiểu rồi anh,khi nào chúng liên hệ lại em báo anh…à ở biên giới bắt được 10 xe chở gạo lậu k có giấy tờ hoá đơn…
-Phát cho dân chỗ vùng nghèo
-Vâng ,sếp em vẫn là luôn nhân từ với người nghèo mà gắt gao với người giàu…
-Người nghèo họ đã vốn dĩ khốn khổ từ vạch đích…nên san sẻ cho nhau sẽ tốt hơn…
Cảnh hút sâu *** trên miệng,anh ta cười nhẹ…
Điện thoại của Cảnh reo lên…Là Yến gọi
-Anh đang ở đâu ?
-Em hỏi làm gì
-Đồ khô khan,k biết thì người ta hỏi
-Anh đang đi làm
-Nay anh làm đêm à
-Anh về bây giờ…
-E chỉ gọi để nghe giọng anh thôi,nhớ lắm ý
-Nhớ sao k về đi
-Em mà về chắc anh vui lắm nhỉ
-Còn phải nói nữa…em ăn chưa
-Em ăn rồi,vậy anh làm đi ,yêu anh…
Yến lần nào cũng nói câu “ yêu anh” trước khi cúp máy,cô ta ở sân bay nhìn chuyến bay từ Nga về Việt Nam sắp tới…
“ Em hồi hộp thế này nếu anh gặp được em không biết sẽ thế nào nhỉ,chắc anh đứng tim luôn ý đồ ngốc ạ”…
Tuyết ở trong nhà họ Vũ đi hỏi được cô đầu bếp
-Chuyện của nhà cậu hai phải ra khu sau hỏi,cậu ấy ở khu sau mà…nhưng nghe nói đối xử với vợ độc ác lắm…
-Cụ thể là thế nào ạ
-Đứa cháu cô làm giặt giũ bên khu sau nó bảo thế,còn chuyện thế nào cô không rõ,sao cháu lại quan tâm đến chuyện ấy vậy…
-À vì cháu có quen biết với người nhà của chị vợ cũ…lúc ૮ɦếƭ trên người chị ấy nhiều vết tím thậm chí là có 2 cái răng bị gãy…họ nhờ cháu hỏi hộ…
-Cô nói thật này,ở nhà này trông vậy mà nhà ai biết nhà đó thôi,họ sống vs nhau bằng mặt không bằng lòng đâu cháu ạ…nên cháu cứ coi như không liên quan là tốt nhất…
-Vâng vậy cháu về đây,canh hôm nay ngon lắm cô ạ
-Cháu khen là cô vui rồi,khéo cô lại được tăng lương ý chứ…
Tuyết trở ra cô nhìn về hướng đi ra khu sau…cô nắm chặt tay quyết tìm hiểu bằng được sự thật …
Ngồi dưới cây hoa bằng lăng tím Tuyết nhìn lên trời “ Chị phải chỉ cho em sớm tìm ra sự thật để em còn rời khỏi đây nhé”
Nửa đêm Cảnh đi về,anh ta tắm táp rồi thay đồ đi ra thấy Tuyết vẫn ngủ say trên giường mà không hề biết chồng về…
Tuyết nhắm mắt ngủ,gương mặt với nét góc cạnh nhỏ nhắn với làn da trắng hồng…Cảnh nhìn một lúc rồi Tuyết mở mắt …cô giật mình khi thấy Cảnh đang ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm…
-Anh về rồi ạ,cứ nghĩ anh k về ,để tôi xuống đất nằm …
Tuyết bật dậy thì Cảnh đẩy cô nằm ngã lại ra đệm…Tuyết ngạc nhiên giật bắn mình…
-Hay là đêm nay trời đẹp,tôi lại đang khoẻ …chúng ta cùng nhau làm những chuyện chỉ của hai ta biết…
-Ý anh nói là quan hệ nam nữ
-Còn gì khác ngoài chuyện đấy
-Chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn đấy nhỉ,tôi cứ nghĩ tôi k phải gu của anh cơ …
-Khi quan hệ hay tìm một nơi để xả thì chuyện đó không quan trọng với đàn ông…
-Anh nói xả gì cơ,anh coi tôi là gì đồ khốn này
Tuyết định dơ tay tát thì Cảnh giữ tay…
-Tôi cũng mất khá tiền cho cô,cô nên đáp ứng sao cho xứng đáng nhỉ…
-Tôi sẽ trả lại tiền
-Khi nào…?
-Tôi…tôi sẽ bảo bố mẹ tôi bán nhà trả tiền cho anh…
-Cô có người yêu rồi thì cũng còn gì đâu mà phải làm cao
-Tôi với anh ấy trong sáng đừng có ăn nói kiểu đó
-Thế à,trong sáng hay không,phải thử mới biết được…
Cảnh giật toạc chiếc áo ngủ của Tuyết ra…giây phút đó Tuyết đứng tim
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.