Câu nói của tôi như đang bùng cháy lên tất cả những bức xúc mà tôi đã nhẫn nhịn không nói ra suốt hai năm qua,tôi đã có thể can đảm hét được vào mặt hắn rằng hắn là kẻ rất tồi…
Cảnh tức giận đứng dậy dùng tay P0'p miệng của Tuyết
-Cô dám hét vào mặt tôi như thế à
-Anh là cái thá gì mà tôi k dám,tôi k sợ anh ,kẻ bệnh hoạn đồϊ ҍạϊ nhất mà tôi từng biết…
Cảnh P0'p cổ Tuyết nhấc lên thì đúng lúc cu Tôm bật dậy,thằng bé dụi mắt nhìn bố đang P0'p cổ mẹ liền sợ bật khóc
-Bố đánh mẹ…
Lúc này Cảnh liền vội buông tay khỏi cổ Tuyết,còn cô thì vội chạy ra ôm con
-Bố đang trêu mẹ thôi mà,không phải như Tôm thấy đâu ,ngủ đi con,mai còn đi học …
-Mẹ nằm đây với con đi…
Thằng bé vỗ xuống đệm
-Ừ mẹ nằm luôn với con đây,ngủ đi con
-Mẹ Tuyết mai đưa con đến lớp
-Tôm thích như vậy à,gần 3 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non ý
Thằng bé mắt lờ đờ rồi lịm dần sâu vào giấc ngủ…Cảnh mở cửa đi sang phòng làm việc ,trước khi đi anh ta không quên nói…
“Sáng mai khi tôi dậy tôi hy vọng k còn phải thấy cô nữa…”
Tuyết lặng yên chẳng nói điều gì,cô lúc này mặc kệ lời Cảnh nói mà chỉ ôm chặt con…
Sáng hôm sau khi Tuyết mở mắt dậy không thấy Tôm đâu,cô lo sợ vội vã mở cửa ra ngoài thấy thằng bé đang đứng tập thể dục,cô thở phào
-Sao con k ngủ thêm mà dậy sớm vậy
-Bố bảo tập thể dục
Gió mỉm cười bê đồ ăn sáng tới
-Mợ cả cô dậy rồi sao,thằng bé có thói quen tập thể dục cùng cậu cả buổi sáng đúng giờ nên quen rồi đấy…
-Vậy sao,vậy Tôm dậy mẹ tập thể dục với nhé…
Hai mẹ con đang tập thì thấy Lan Ngọc đi tới ,Tuyết nhận ra cô gái hôm trước cô gặp ở cổng và nhận ra đó là bạn gái Cảnh,Lan Ngọc rất khéo và đon đả
-Em chào chị ạ,chị tới thăm cháu ạ
-À vâng,em ít tuổi thôi ạ
-Vậy chị xin phép xưng chị với em nha
-À dạ vâng …
-Em ở đây chơi với con vài hôm,cháu chắc cũng nhớ mẹ lắm
Tôm thấy Lan Ngọc liền vui cười “ Cô Lan Ngọc “
-Vâng em cũng có việc ở lại đây ít hôm nên tiện ở lại với cháu …
-Em bận lắm sao mà chị thấy em ít khi đến thăm con,làm mẹ rồi bận mấy cũng nên bớt chút thời gian đến thăm hỏi con để con đỡ tủi thân…
Từ cửa Cảnh nghe thấy Lan Ngọc nói vậy liền lên tiếng
-Chuyện ai đến thăm Tôm anh là người quyết định,em k cần khuyên bảo cô ta làm gì…?
Tuyết chẳng nói câu nào quay đi thì Tôm buông tay Lan Ngọc chạy ra chỗ Tuyết
-Mẹ đi đâu
Tuyết quay lại mỉm cười
-Mẹ đi đánh răng rửa mặt,Tôm vào mẹ đánh răng cho xong mẹ đưa con đến lớp nhé…
-Dạ ,Tôm yêu mẹ
Thằng bé cười híp mắt,Lan Ngọc có vẻ hậm hực khi thấy Tôm quấn quýt bên mẹ…
Cô ta quay sang ôm tay Cảnh cố tình cho Tuyết nhìn thấy
-Anh,hôm nay anh đưa em đi ăn sushi nha.
-Ừm …
Cảnh đang định dặn Tuyết thì cô lừ lừ quay đi dắt tay Tôm vào thẳng bên trong nhà…
Lâm và vợ cùng mẹ anh ta ngồi ăn sáng bên nhau,họ bàn tán về việc Tuyết trở về mẹ Lâm cười lớn…
-Cô ta trở về có mà nhục mặt,chồng nó cấm cả cho gặp con rồi mà vẫn còn trơ cái mặt về đây
Lan cười nhẹ
-Thật,con thấy anh Cảnh cũng chẳng yêu thương gì thì mới chia tay xong cấm cả cho con gặp mẹ ,mặt cô ta dày quá mới như vậy chứ là con thì con chịu
Lâm tỏ vẻ hằn học
-Nó k ngu đâu,nó có thể vì con trai nó hoặc cũng có thể hết tiền muốn về bòn rút của chồng cũ được đồng nào hay đồng đó
Mẹ Lâm cau mày
-Sai rồi,con nghĩ Cảnh nó là người dễ bòn rút hay sao,mà với nó tiền đâu phải là vấn đề ,kệ đi dù sao thì chúng ta chuẩn bị xem kịch hay rồi,nó chuẩn bị cưới ngày đã ấn định thì con Tuyết giờ chỉ là con muỗi thôi…
Lan xua tay
-Nhưng dù sao cũng có đứa con dễ dàng ràng buộc nhau mẹ ạ
-Chúng ta cứ chờ xem,kịch hay còn ở phía sau…cứ bình tĩnh mà thưởng thức…cái tội nó làm gián đoạn lễ cưới của thằng Lâm năm lần bảy lượt thì giờ nó cũng khó cưới…
Mẹ Lâm cười nhếch miệng…
Tuyết đưa con đến lớp,cu Tôm học trường quốc tế với chi phí hàng năm lên đến cả tiền tỉ,Tuyết chợt nhận ra rằng nếu để cô nuôi con thì thằng bé sẽ không bao giở có thể được đầy đủ như với bố nó…
Cô giáo của Tôm tâm sự
-Cháu rất ngoan chị ạ,lại rất thông minh ,duy chỉ có việc về tâm lý của cháu thì thấy thầy giáo tâm lý có nói qua là cháu nói nhớ mẹ,thầy mới hỏi mẹ đi đâu cháu cũng có bảo là mẹ đi làm ,giờ lũ trẻ bé mà khôn lắm chị ạ,ngày của mẹ bảo làm thiệp tặng mẹ thì nhất định không làm …
-Chị có đi vắng một thời gian nên chắc thằng bé thiếu thốn tình cảm,giờ chị sẽ chẳng bao giờ xa con nữa
-Vâng em cũng thắc mắc bố Tôm là người có chức quyền mà lại để vợ đi làm xa,em nói vậy thôi chứ k có ý gì nhé
-K sao,vợ chồng chị có chút khúc mắc nên đã đường ai nấy đi vào hai năm trước,giờ chị k xa con nữa …nhất định là như vậy
-Vâng xa con là điều khiến chúng ta đau lòng nhất chị ạ,em cũng làm mẹ rồi nên em rất hiểu…
Tuyết nhìn con chơi trong lớp cô đứng ngây người nhìn ngắm con rồi tự thấy trách bản thân đã để con thiếu thốn tình cảm,để đứa trẻ mới 3 tuổi đã chịu tổn thương …
Cảnh ngồi trên xe nhưng cứ suy nghĩ mãi về Tuyết khi cô nói những lời hôm qua,Lan Ngọc cứ nói mãi bên cạnh nhưng Cảnh đều lơ đãng khiến cô ta khó chịu
-Anh,anh có nghe em đang nói gì không
Lan Ngọc lay tay Cảnh
-Anh vừa suy nghĩ chút chuyện
-Anh… em hỏi thật anh thấy em ấy quay về khiến anh lay động phải không?
-Ai cơ?
-Vợ cũ của anh ý
-Nếu anh thật sự lay động thì anh sẽ k ngồi cạnh em lúc này đâu,đừng hỏi những câu tương tự như vậy…
Tuyết vô tình gặp lại Hùng khi cô đang vào viện hỏi han về tình hình sức khoẻ của bố cô…cô đi lướt qua như không quen,Hùng nói với theo
-Anh k ngờ chồng em là Vũ Đức Cảnh,em cũng khéo tiếp cận những đại gia thật đấy
Tuyết tức quay lại cười khẩy
-Tôi còn chưa hỏi tội anh vụ đêm hôm đó,tôi k thể say đến mức như vậy anh chắc chắn đã dở trò nhưng tôi không quan tâm đâu vì những kẻ xấu xa sẽ k bao giờ gặp điều tốt lành…chí ít tôi cũng đã từng giúp mẹ anh,anh trả ơn tôi bằng cách định hãʍ Ꮒϊếp tôi ,tấm lòng của anh thật đáng nể…
Tuyết nói kháy rồi bước đi khiến Hùng cười khẩy như tự mỉa mai ,anh ta đứng nhìn Tuyết đi khuất rồi nắm chặt tay nói khẽ “ Đàn bà trên đời này chưa ai là tôi không có,ngay cả việc có em sớm hay muộn thôi”…
Tuyết đi qua khu sân của bệnh viện thì khu sửa chữa bỗng rơi cả một thanh sắt xuống dưới về hướng Tuyết…
Cảnh và Lan Ngọc vừa đi tới nhà hàng buffe nơi bạn bè giàu có của cô ta đang chuẩn bị họp lớp…điện thoại từ cậu của Cảnh gọi
-Cháu à đến viện ngay đi vợ cháu ,cái Tuyết có chuyện rồi…
Lan Ngọc thấy sắc mặt Cảnh thay đổi
-Có chuyện gì vậy anh…
Cảnh liền quát lái xe “ Nhanh quay xe”…
-Em hỏi anh có chuyện gì cơ mà
-Một là em đi cùng hai là xuống xe
Cảnh nói trợn mắt lên với Lan Ngọc
Ánh mắt của Cảnh như rất lo lắng ,Lan Ngọc chưa bao giờ thấy Cảnh tỏ ra lo lắng đến như vậy …
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.