"Nói đi? Sao lại không nói, câm rồi sao?"
Lâu Vĩnh nhướng lông mày, dời ánh mắt nhìn sang bên cạnh, lúc này tên mặc áo đen đứng trong góc lập tức cúi đầu, hiểu được ý của lão đại mà cất tiếng trả lời:
"Chúng tôi chỉ mới đánh ngất cậu ta rồi đem về đây, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có một tổn thương nào hết thưa ngài."
"Ồ, vậy ắt hẳn ngươi chưa câm nhỉ?" - Lâu Vĩnh lần nữa nhìn về phía Hàn Dương, khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt nhìn cậu ta.
Hàn Dương bị ánh mắt như quỷ đoạt hồn của Lâu Vĩnh nhìn tới, sợ hãi run bần bật người.
Đũng quần cũng đã ướt một mảng rộng.
Sau cú đánh đau điếng kia Hàn Dương hoàn toàn mất ý thức, đến lúc cậu ta tỉnh lại thì đã xuất hiện ở nơi này, căn phòng ngoài bóng đèn phát ra ánh sáng mờ mờ chiếu rọi bốn bức tường thì không còn bất kì vật dụng nào hết.
Tựa hồ như cậu ta bị bắt đến một phòng giam của nhà tù vậy.
Cảm nhận được nguy hiểm trước mặt, Hàn Dương lắp bắp từng chữ.
"Mày...! Mày là ai chứ? Mày dám động vào một sợi tóc của tao thì Hàn gia nhất định sẽ không tha cho mày.
Bắt cóc là phạm pháp...!Cảnh sát cũng sẽ không tha cho mày!"
Lâu Vĩnh nghe xong không khỏi bật cười, ngón tay khẽ rung làm tàn thuốc nóng ran rơi xuống bên cạnh da thịt của Hàn Dương.
Còn không để cậu ta hoàn hồn, Lâu Vĩnh đã chậm rãi dí mẩu thuốc đó vào lòng bàn tay phải của cậu ta.
Da thịt đột ngột bị nhiệt độ của tàn thuốc gây bỏng, cậu ta thất thanh hét lên một tiếng, muốn động đậy thoái lui lại bị của người phía sau giữ chặt.
"Còn dám mở miệng nói luật pháp?"
"Kh...!Không dám...!Làm ơn tha mạng..." - Hàn Dương đau đến độ khóc ra, đã không còn dáng vẻ kiêu căng của một cậu ấm nữa.
Lâu Vĩnh khẽ cười, nụ cười không có chút hơi ấm.
"Không lấy mạng đâu mà sợ đến vậy, chẳng qua đang muốn dạy cho ngươi một chút về luật nhân quả.
Nếu không muốn chuốc lấy tai họa vào người thì nên sống biết thân biết phận vào chứ?"
Ngừng động tác trên tay lại, Lâu Vĩnh hơi chậc lưỡi.
"Cô gái mà ta bao bọc bao nhiêu năm cũng dám nhúng chàm, đúng là không tôn trọng mạng sống rồi cậu ấm Hàn gia ạ."
Hàn Dương không biết, người này rốt cuộc là ai...!Khiến cậu ta có cảm giác như ma quỷ.
Sau lời nói kia của hắn ta, cơ thể đều *** sợ hãi, chỉ biết lắp bắp cầu xin.
"Làm ơn...!Tha mạng, tôi không biết Nhu Nhi là người của ngài...!Làm ơn..."
Hàn Dương không biết rằng, chính câu nói kia lại là thứ khiến cậu ta càng khó thoát thân hơn.
Trước khi bị người phía sau đánh ngất lần 2, cậu ta loáng thoáng nghe thấy âm thanh của ma quỷ gần bên tai.
"Muốn cảm nhận thử cảm giác bị làm đến ngất lên ngất xuống không? Sẽ thành toàn cho ngươi."
Không ai biết rõ chuyện tình sau đó, chỉ biết sau vài hôm người ta đồn thổi rầm rộ về chuyện Hàn thiếu gia đắc tội với ai đó, thân bại danh liệt trong một đêm, trở về không điên dại cũng là co vào một góc tường.
Cha Hàn vì chữa tâm lý cho cậu ta mà tiêu hao mất nửa gia tài.
Khi chuyện đến tai Nhu Nhi, sự việc đã trôi qua được một tuần lễ, mà người kể ra không ai khác ngoài cô bạn nhiều chuyện Lâu Mạn Mạn.
"Hàn Dương sau đó được Hàn gia cho xuất ngoại biến mất luôn rồi...!Aiza đúng là ác giả ác báo mà..."
Đàm Nhu Nhi đối với mấy chuyện như này luôn nhạy cảm.
Chuyện kia chỉ cô với Lâu Vĩnh biết, mà ngay trong đêm Hàn Dương đã bị bắt cóc, nghe trong lời Mạn Mạn nói còn bị một đám nam nhân chà đạp.
Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến Lâu Vĩnh.
Chùm bồ công anh trắng muốt bên ngoài cửa sổ, vì một cơn gió nhẹ thổi qua mà từ từ tách ra thành những cánh hoa mỏng manh cuốn bay lên bầu trời, cũng mang theo suy đoán của thiếu nữ bay đi xa.
Lâu Vĩnh...!Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? Cho dù 10 năm trước hay 10 năm sau cô đều không thể hiểu được.
Gió mang làn bồ công anh đi xa, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài ngoại ô, bên cạnh là một biệt thự xa hoa thiết kế theo hơi hướng châu Âu sang trọng đẳng cấp.
Bên trong một căn phòng của biệt thự đang vang lên tiếng nói quyến rũ của người phụ nữ.
"Người đã về rồi sao?"
Vị quản gia chậm rãi cúi đầu cung kính, đáp lại cô chủ của mình.
"Vâng, theo tình báo ngài ấy đã về được một tuần rồi thưa tiểu thư."
Đặt hộp phấn mắt xuống dưới bàn trang điểm, chiếc gương đối diện phản chiếu lại dung nhan của người phụ nữ kia, đôi mắt dẹt sắc sảo cong lên, đôi môi đỏ mọng cùng với sống mũi cao thẳng, toàn bộ hợp lại tạo thành một tuyệt sắc mỹ nhân, xinh đẹp quyến rũ.
"Lâu Vĩnh ah Lâu Vĩnh...!Anh đi cũng thật lâu đấy nhỉ, một lần là 10 năm..."
"Tiểu thư, có cần tôi chuẩn bị xe không ạ? Đến Lâu gia chào hỏi."
Người phụ nữ hơi hé môi, để lộ răng trắng.
"Cũng không cần phô trương như vậy, dù sao cũng phải gặp nhau ở buổi tiệc, đừng để người đời đánh giá ta là người phụ nữ chỉ biết theo đuôi đàn ông thôi chứ?"
Bất quá, nếu là Lâu Vĩnh thì việc như này cũng không tệ.
"Vâng thưa tiểu thư.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.