Hàn Lệ mở mắt ra.
Hắn sờ sờ sang bên cạnh theo bản năng.
Giường chiếu lành lạnh, giường gối nhăn nhúm không hề có chút hơi ấm nào.
Cứ như là người ngủ phía trên tối hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy, một ảo giác không khác gì bọt biển, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời đã vỡ tan thành hư vô, không để lại tí dấu vết gì.
Lòng dạ Hàn Lệ lập tức hoảng hốt, hắn gắng gượng đứng dậy, gần như là lảo đà lảo đảo ngã xuống dưới.
Đầy gối chợt đau nhói như kim đâm vào, bàn tay cồm cộm trên sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, ép da thịt phải đau đớn nhưng Hàn Lệ không hề hay biết gì hết. Hắn cắn chặt răng, dường như trái tim đã bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, gió lạnh vù vù thổi vào trong. Đau thì không đau, chỉ là lạnh và sợ thôi.
Băng lạnh làm gân cốt hắn tê dại chạy ra toàn thân hắn gần như ngay tức thì, từ trái tim lan tràn đến từng dây từng dây thần kinh ngoại vi một.
“Cạch — “
Cửa phía sau được kéo ra.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng, giọng điệu lười nhác bất cần đời hình như hơi ngạc nhiên:
“Sao thế?”
Hàn Lệ vội vã vặn người quay đầu lại.
Người đàn ông cao to đứng thẳng ở cửa, bờ vai rộng rãi mặc bộ quần áo may ô màu trắng đơn giản, lớp vải mỏng căng ra trên long ng vạm vỡ, phác hoạ đường nét ưu mỹ rõ ràng.
Anh đã đến với ánh nắng bình minh sáng rọi sau lưng, dát một lớp màu vàng nhạt rực rỡ lên gương mặt lạnh lẽo, cứng rắn và anh tuấn của Thẩm Không, hệt như một vị thần trong ánh ban mai.
Ngay cả những vết sẹo gớm ghiếc chằng chịt trên cánh tay anh hình như cũng không còn *** nữa.
Thẩm Không đi lên phía trước, khom lưng đỡ Hàn Lệ từ trên mặt đất lên. Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, trong khoảnh khắc tiếp xúc với Hàn Lệ, hơi ấm chân thực và nóng bỏng kia dường như đã kéo hắn từ địa ngục về ngay lập tức.
Cảm giác trống rỗng lạnh lẽo tê dại dần dần rút đi, Hàn Lệ lại cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài một lần nữa.
Gió sớm lành lạnh, không khí ẩm ướt, ánh nắng rực rỡ.
Phảng phất hắn đã mất đi rồi lại có được bảo vật gì vô cùng quý giá vậy, duỗi tay nắm chặt cánh tay Thẩm Không, thật lâu sau cũng không nói được chữ gì.
Mãi sau Hàn Lệ mới mấp máy môi, khó khăn dùng chất giọng khàn khàn nói:
“Em tưởng…”
Cổ họng hắn nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.
Thẩm Không đột nhiên nhận ra Hàn Lệ muốn nói cái gì.
— “Em tưởng anh lại đi mất rồi”.
Trái tim anh hơi động, ngay giây sau lập tức kệ xác mặt mũi người khác bật cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Hàn Lệ khẽ dời tầm mắt đi, gương mặt đẹp trai âm lệ lạnh cứng cũng nhuốm màu hồng phấn xấu hồ mong mỏng, nhất thời không thể tìm được khí chất ông lớn sau màn bày mưu tính kể, biến ảo khôn lường lúc trước nữa.
Thẩm Không cười cong hết cả eo, khí chất sát phạt bị máu lửa cuộc đời thấm vào được nụ cười trên mặt làm dịu đi, thậm chí còn trông hơi trẻ trung ngây thơ.
Hàn Lệ mím mím môi, giả vờ lơ đãng liếc qua ý cười bên khóe miệng Thẩm Không, môi cũng vô thức hơi hơi cong lên nhưng hắn vẫn vờ trấn định kéo thẳng khóe môi mình, giả đò không chịu chút ảnh hưởng nào:
“Anh… có gì buồn cười chứ?”
Nhưng ngay mấy giấy sau hắn lại phá công⁽¹⁾, mất kiểm soát phì cười luôn.
(1) Phá công: Tốn công tốn sức làm xong bị phá.
Cuối cùng Thẩm Không cũng dừng lại.
Trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, giơ tay đè ót Hàn Lệ lôi vào đây, khẽ chạm lên môi hắn rồi dùng giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn vì tội cười lâu nói:
“Sao em lại nghĩ tôi sẽ rời đi chứ? Sau tối hôm qua á? Vậy chẳng phải là tôi quá đểu cáng à?”
Cách nói này thật sự quá mập mờ.
Dù Hàn Lệ đã biết tối qua hai người chỉ đắp chăn tâm sự thôi nhưng vẫn không thể duy trì sự bình tĩnh trên mặt được, dái tai chầm chậm đỏ bừng nóng rực hết cả lên.
Hắn giơ tay túm lấy cổ áo của Thẩm Không, kéo đối phương lại gần rồi nghiến răng nghiến lợi cắn một cái trên môi anh:
“Anh nói cứ như là tối qua chúng ta đã làm cái gì ấy.”
Thẩm Không hơi nheo mắt lại, hệt như đã nhận ra điều gì đó, phát ra một tiếng “À –” thật chậm và dài. Ánh mắt áp bức nhìn Hàn Lệ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần, tông giọng cố sức đè thấp mang theo tà tính và sắc khí khó có thể bỏ qua:
“Vậy là em hi vọng đã làm gì hả?”
Dưới ánh mắt gần như hóa thành thực thể của anh, Hàn Lệ cảm giác ánh mắt của đối phương lướt qua đến đâu thì da thịt bị đốt cháy đến đó. Yết hầu hắn hơi dịch lên dịch xuống một chút, mất tận mấy giây mới nhận ra Thẩm Không đang nói chuyện “bậy bạ”.
Hàn Lệ dùng ánh mắt nóng bỏng trắng trợn giống hệt tiến lên nghênh đón, thấp giọng cười khẽ:
“Mong còn không được.”
Đôi mắt Thẩm Không tối sầm lại, lặng lẽ nở nụ cười.
Một giây sau, điện thoại bên giường đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí mập mờ nóng rực giữa hai người. Hàn Lệ nghiến răng hối tiếc.
Tối hôm qua, sau khi thú nhận mình đã có người thừa kế từ sớm, hắn lập tức liên hệ với Lâm Tử Dũ, chắc là lần này đối phương gọi đến đây mà.
Lại chọn đúng lúc này.
Chậc.
Đôi mắt sắc bén của Hàn Lệ trở nên thâm thúy hơn, đáy mắt đen kịt toát ra hàm ý không rõ.
Lâm Tử Dũ ở đầu dây bên kia chả hiểu sao lại rùng mình một cái.
Xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào mình bị cảm rồi?
Ngay sau đó, đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói anh Hàn phát ra từ loa không nghe ra vui buồn:
“Có việc gì?”
Lâm Tử Dũ vẫn vô tư báo cáo: “Mọi việc đã xong, chỉ chờ ngài về bàn giao chút nữa thôi. Còn cái tổ chức không có mắt dám theo Gi*t ngài thì tôi đã lật tẩy tài khoản ngân hàng bí mật của bọn họ ở nước ngoài, cũng cho họ một bài học rồi. Đương nhiên, thủ đoạn hợp lý hợp pháp, ngài cứ yên tâm đi, bây giờ chúng ta là dân lành mà.”
“Ừ.”
Đối phương lạnh lùng quăng chữ kế tiếp rồi cúp máy luôn.
Lâm Tử Dũ nghe âm thanh tút tút trong điện thoại bèn run lên ba chập. Cậu ta ngu người nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay, gãi gãi đầu.
Chả biết có phải là ảo giác của cậu ta không chứ cậu ta cứ cảm thấy hình như hôm nay sếp không vui lắm ý… còn hơi nghiến răng nghiến lợi nữa?
Một giây sau, Lâm Tử Dũ hồn nhiên quên sạch ý nghĩ này.
Kệ nó đi, dù gì thì cậu ta cũng chưa từng đoán đúng cảm xúc của anh Hàn.
— Lâm Tử Dũ chẳng hay biết gì về hai tháng địa ngục đang chờ đợi mình hết.
Đến lúc Hàn Lệ cúp máy thì Thẩm Không đã mặc thêm áo ngoài rồi đến bên cửa sổ từ lâu. Anh hơi cúi đầu, ngậm *** trên môi, châm lửa, ngọn lửa bùng lên tỏa khói từ các sợi ***.
Hàn Lệ bước tới.
Dù hắn có tiếc nuối đến thế nào thì bầu không khí trong khoảnh khắc đó đã qua rồi.
Nhưng Hàn Lệ cũng không vội, hắn đã chờ đợi một đời, chẳng sốt ruột nhất thời.
Thẩm Không kẹp *** đã nhen lửa giữa ngón tay, làn khói xanh nhạt bay lên làm mơ hồ đường nét gò má rõ ràng của anh.
Anh quay đầu nhìn Hàn Lệ.
Qua làn khói mờ ảo, đôi mắt đen sâu của Thẩm Không trông có vẻ dịu dàng bất ngờ. Anh nhìn chăm chú vào Hàn Lệ, chợt cười khẽ:
“Đừng lo lắng, anh không đi.”
Giọng anh chẳng có cảm xúc dao động mấy, cứ như là chỉ đang thuật lại một sự thật thôi ấy. Giọng anh đều đều nhè nhẹ nhưng không ngờ lại mang đến cho Hàn Lệ một cảm giác an toàn khó tả lắm.
Thẩm Không nghiêng người trước, trao đổi một nụ hôn nhẹ nhàng với hắn.
Môi lưỡi anh có vị nicotine cay đắng nhưng lại gây nghiện khó dừng quá chừng.
Hàn Lệ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên bên tai mình: “Không phải em muốn biết đâu là gương mặt thật sự của tôi sao?”
Bàn tay hắn được ngón tay ấm áp của Thẩm Không nắm chặt rồi dẫn đến long ng rắn chắc nóng bỏng của đối phương:
“Chính là nó.”
Dưới lòng bàn tay mình, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của Thẩm Không đang đập vào làn da hắn, nhảy nhót từng tiếng từng tiếng một —
“Thình thịch — Thình thịch — Thình thịch — “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.