"Cái Huyền có nhà không? Cô vừa nhặt được người yêu cháu ở ngoài đường đây này."
Ánh Huyền vội vã bỏ Pu't xuống rồi lao ra ngay. Thấy cô, Thiện Nhân đứng sau lưng cô hàng xóm liền vẫy tay cười.
"Đây không phải người yêu cháu đâu ạ. Cô đừng hiểu lầm."
Nghe Ánh Huyền nói thế, cô hàng xóm khẽ liếc mắt qua lại rồi cười cười.
"Thôi khỏi phải giấu cô. Khi nãy thằng nhóc này chính miệng nói thế còn gì."
Nói xong, cô hàng xóm liền đi mất, không cho Ánh Huyền kịp giải thích thêm gì nữa. Cô đành kéo Thiện Nhân vào nhà trước, ngay cả dép của anh cô cũng xách theo khiến anh đầy khó hiểu.
"Bé cưng này, em cầm dép của anh vào làm gì? Hay em sợ anh chạy mất."
Ánh Huyền chỉ lắc lắc đầu rồi lảng qua chuyện khác:
"Sao anh lại tới đây?"
Thiện Nhân không chần chừ mà nói luôn cái lý do anh đã chuẩn bị từ trước.
"Anh tới kèm bé cưng học đó."
Nhìn tâm trạng của Thiện Nhân của vẻ rất tốt nhưng Ánh Huyền buộc phải nói:
"Lần sau anh đừng tới nữa."
Quả nhiên cô vừa dứt lời thì nụ cười trên khóe môi của Thiện Nhân lập tức cứng đờ lại. Anh không vui nhìn cô hỏi:
"Bé cưng ghét anh rồi đúng không? Nên mới không muốn anh đến nhà em."
Ánh Huyền thoáng chần chừ một lát rồi quyết định nói rõ mọi chuyện cho Thiện Nhân biết.
"Không phải. Chỉ là mẹ em không thích em thân thiết với con trai. Bà ấy mà biết anh tới đây chắc chắn sẽ tức giận."
Mặc dù Ánh Huyền chỉ nói qua như vậy nhưng Thiện Nhân lại nhanh chóng liên kết chuyện này cũng với chuyện xảy ra trước đây rồi nói ra suy nghĩ của mình cho Ánh Huyền biết.
"Mẹ em không muốn em yêu sớm đúng không?"
Ánh Huyền khẽ gật đầu. Thiện Nhân liền xoa xoa đầu cô rồi bảo:
"Anh hiểu rồi. Bây giờ mẹ em không có nhà, để anh kèm em học."
Ánh Huyền cũng không từ chối mà cùng Thiện Nhân ngồi vào bàn. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng lật giấy loạt xoạt cùng giọng nói đều của Thiện Nhân.
"Cái Huyền đâu rồi, mang cho mẹ cốc nước."
Tiếng gọi của bà Phượng đột nhiên vang lên khiến Ánh Huyền giật mình thon thót. Cô vội vã đứng dậy kéo Thiện Nhân đến chỗ tủ quần áo rồi nói:
"Anh mau trốn vào đây đi. Đừng để mẹ em thấy anh."
Nói xong, Ánh Huyền lập tức chạy ra ngoài rót nước cho mẹ cô.
"Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế?"
Bà Phượng cầm lấy cốc nước Ánh Huyền đưa rồi nói:
"Mẹ quên đồ nên về lấy."
Quả nhiên ngay sau đó bà Phượng lại đi mất. Ánh Huyền thầm thở phào một hơi rồi đi vào phòng mình kéo Thiện Nhân ra.
"Anh về đi. Em sợ mẹ em lại về lần nữa rồi phát hiện anh ở đây."
Thiện Nhân đành gật đầu, không quên dặn Ánh Huyền vài câu.
"Sau này có chuyện gì phải nói với anh, biết chưa?"
Thấy Ánh Huyền gật gật đầu, Thiện Nhân mới nói tiếp:
"Việc học có gì khó khăn thì cũng phải nói cho anh biết. Anh giúp em."
"Được rồi, em biết rồi. Anh về cẩn thận."
Ánh Huyền cười cười rồi đáp lại. Đợi đến khi Thiện Nhân đi rồi thì vẻ mặt cô liền trầm xuống.
Chuyện hôm nay Thiện Nhân đến đây cô hàng xóm gần nhà cô đã biết. Sớm muộn gì cũng sẽ đến tai mẹ cô. Vì thế cô nhất định phải nghĩ cách để qua mặt mẹ.
Nhưng chẳng để Ánh Huyền kịp nghĩ ra cái gì thì ngay ngày hôm sau, khi cô đi học về, bà Phượng đã đứng ngay trước cửa đầy tức giận hỏi cô:
"Huyền, hôm qua mày dẫn trai về nhà đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.