Chương 08

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:27:26

"Con trai, bố vừa tìm được mấy cách giúp mày bồi dưỡng tình cảm với con dâu này."
Ánh Huyền vội vã đẩy Thiện Nhân ra.
Lúc này thầy hiệu trưởng mới phát hiện ra mình vừa phá hỏng chuyện tốt của con trai nên vội nói:
"Hai đứa cứ tiếp tục, đừng để ý đến bố."
Nói xong ông vẫn cứ đứng im như tượng ở đấy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hai người bên trong đầy chờ mong.
Ánh Huyền vì vậy mà càng ngượng hơn. Cô chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố để chui xuống.
Mặt Thiện Nhân lúc này đã đen như *** nồi. Anh không có kiên nhẫn nói:
"Bố, sao bố còn chưa đi?"
Thầy hiệu trưởng liền tỉnh bơ đáp:
"Bố chỉ muốn xem chút thôi. Hai đứa đừng để ý. Cứ tiếp tục đi."
Thiện Nhân nghe thế càng bực bội. Thử hỏi có cái bóng đèn sáng rực là bố anh ở đây thì anh với Ánh Huyền còn làm gì được chứ. Tuy rằng anh có thể nhưng cô chắc chắn không đồng ý.
"Bố mau đi đi. Bố sáng rực thế này sao tụi con làm gì được."
Thiện Nhân lên tiếng muốn xua đuổi thầy hiệu trưởng đi. Ông chỉ đành chẹp chẹp miệng mà trả lại không gian riêng tư cho hai người. Nhưng ông vẫn không quên bỏ lại một câu:
"Con với chả cái, bố mày xem tí có mất miếng thịt nào của mày đâu mà ki bo."
Ánh Huyền đã sớm cúi gằm xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thầy hiệu trưởng vừa đi là cô đứng phắt dậy phi thẳng về lớp. Thiện Nhân đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô.
Vốn dĩ khi nãy anh chỉ muốn chọc Ánh Huyền một chút nhưng lại bị đôi môi căng mọng của cô làm mất kiểm soát nên anh quyết định làm tới bến. Ai ngờ bố anh lại từ đâu xông vào phá đám giữa chừng.
Mặc dù bực bội trong lòng nhưng Thiện Nhân đành phải nhịn. Anh đứng dậy cầm lấy sách vở của Ánh Huyền rồi đi về lớp. Nhưng vừa ra đến cửa thì thầy hiệu trưởng lại xuất hiện đầy tò mò hỏi:
"Sao ra nhanh thế? Hay mày bị con dâu chê rồi?"
Nghe bố mình hỏi thế, Thiện Nhân càng bực nên giọng của anh cũng trở nên cọc cằn:
"Bố có biết là bố vừa phá hỏng chuyện tốt của con không? Con dâu bố ngại quá chạy mất rồi, con còn làm gì được chứ."
Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói gì nữa thì Thiện Nhân đã đi mất.
Ánh Huyền thấy anh về lớp thì ngượng ngùng quay đi. Thiện Nhân thấy vậy không nhịn được mà bật cười. Cô lúc thì ngượng ngùng, lúc thì lại rõ bạo gan nhưng dù thế nào anh đều thích.
Vì chuyện ban nãy trên phòng hiệu trưởng, Ánh Huyền im bặt, không chịu nói chuyện với Thiện Nhân. Chủ yếu do cô ngượng quá.
Đến khi ra về, Ánh Huyền cứ thế lao đi một mạch khiến Thiện Nhân không kịp trở tay. Cô mang tâm trạng nhộn nhạo của mình trở về nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Thấy cô, bà liền gọi lại hỏi:
"Dạo này mẹ quên không hỏi, mày có lo học hành không đấy, hay lại yêu đương nhắng nhít lên?"
Ánh Huyền thấy hơi chột dạ nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
"Mẹ cứ đợi xem kết quả thi giữa kì của con thế nào là mẹ biết liền."
Không để mẹ cô kịp nói gì nữa Ánh Huyền đã chạy vào phòng. Cảm giác ngượng nghịu hồi sáng đã bay biến hết. Lúc này chỉ còn áp lực bủa vây cô.
Tuy khi nãy Ánh Huyền nói vô cùng mạnh miệng nhưng cô lại chẳng có chút tự tin nào. Với lực học hiện tại của mình, cô không chắc mình sẽ tiến bộ hơn trước được.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Ánh Huyền quyết định sẽ bắt tay ngay vào ôn tập. Thế là chiều hôm ấy, khi bà Phượng vừa ra khỏi nhà cô liền lôi đề ra luyện.
Được một lúc thì tiếng nói oang oang của cô hàng xóm vang lên dưới nhà khiến Ánh Huyền giật mình.
"Cái Huyền có nhà không? Cô vừa nhặt được người yêu cháu ở ngoài đường đây này."

Novel79, 09/07/2024 23:27:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện