"Đúng rồi đấy. Anh ấy thấy phiền thật. Nhưng mình mới là người chở cậu về cơ."
Ánh mắt của Tuyết Nhàn thoáng qua tia thất vọng nhưng cô bạn vẫn cố nở nụ cười nói:
"Nhà cậu trái đường mà phải không? Như thế không tiện cho lắm. Hay là... Để Nhân chở mình..."
"Cậu không cần lo đâu. Tuy mình ít khi đi xe nhưng cũng đủ khả năng đưa cậu về. Nào, lên đi."
Ánh Huyền không để Tuyết Nhàn nói hết liền cắt lời cô bạn. Đồng thời tay cô chỉ ra phía sau ý chỉ Tuyết Nhàn mau lên để cô chở về.
Tuyết Nhàn không nói gì được chỉ đành ngồi lên xe. Lúc này Thiện Nhân mới đi ra nhắc nhở Ánh Huyền một câu:
"Em đi cẩn thận."
Gần ba mươi phút sau, Ánh Huyền mới quay lại. Cô đi ra chỗ Thiện Nhân thẳng thừng nói:
"Anh đấy, đẹp trai quá làm gì rồi lắm gái theo."
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Ánh Huyền, Thiện Nhân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Vậy bé cưng phải giữ anh cho chắc đó."
Nghe cái giọng đểu đểu của Thiện Nhân, Ánh Huyền chẳng thèm đáp lại. Cô xuống xe trả chìa khóa cho anh rồi đi bộ về.
Thiện Nhân thấy vậy vội kéo Ánh Huyền lại rồi nói:
"Để anh chở em về."
Ánh Huyền lập tức từ chối. Cô mà để Thiện Nhân chở về rồi mẹ cô nhìn thấy thì chắc chắn có chuyện.
"Anh lo về đi. Nhà em ở gần đây, đi bộ tí là tới thôi."
Không thuyết phục được Ánh Huyền, Thiện Nhân đành về trước. Anh cũng không quên nhắc nhở cô:
"Bé cưng về cẩn thận."
...
Sau lần chở Tuyết Nhàn về kia, Ánh Huyền nhận ra cô bạn càng lúc càng nói chuyện với cô nhiều hơn, kiểu như muốn làm thân với cô. Thi thoảng Tuyết Nhàn sẽ nhờ Ánh Huyền hỏi bài Thiện Nhân giúp.
Điển hình như bây giờ, khi Ánh Huyền đang ngồi giải đề thì Tuyết Nhàn đi sang chỗ cô, ngồi vào chỗ Thiện Nhân rồi nói:
"Huyền, cậu giúp mình hỏi Nhân bài này với. Mình nghĩ mãi không ra."
Dù sao cũng là bạn bè cùng lớp nên Ánh Huyền không tiện từ chối. Cô chỉ đành đợi Thiện Nhân quay về chỗ rồi bảo:
"Anh giải bài này giúp em với, rồi đưa cho lớp phó học tập luôn nha. Em đang bận."
Thiện Nhân ậm ừ một lúc rồi cũng cầm Pu't lên viết vài chữ. Xong xuôi, anh không trực tiếp cầm sang cho Tuyết Nhàn mà nhờ một người khác đưa hộ.
Sau đó, Thiện Nhân quay sang chỗ Ánh Huyền nói:
"Anh làm xong rồi. Bé cưng tính trả công anh thế nào đây?"
Ánh Huyền đang mải suy nghĩ cách giải toán nên cô thẳng thừng đáp:
"Anh tìm lớp phó đòi ấy. Là cậu ấy nhờ anh giải chứ không phải em."
Thiện Nhân vẫn không buông tha cho Ánh Huyền mà nói tiếp:
"Anh không biết đâu. Người nhờ anh là bé cưng."
"Để lúc khác đi nha. Em đang bận. Anh đừng nghịch nữa. Ngoan nào."
Ánh Huyền không thể tập trung nổi nên đành ngước đầu lên dỗ dành Thiện Nhân. Anh liền nhân cơ hội này kéo cô đứng dậy bảo:
"Đi, anh đưa em đến chỗ này đảm bảo yên tĩnh. Nhưng bé cưng nhớ phải trả công cho anh đấy."
Ánh Huyền đầy ngờ vực đi theo. Không ngờ đó lại là phòng hiệu trưởng. Cô lập tức muốn quay đầu thì bị Thiện Nhân kéo lại. Hết cách cô đành phải theo anh vào.
"Để anh chỉ bé cưng làm bài. Bé cưng suy nghĩ trả công cho anh thế nào đi."
Ánh Huyền không biết từ bao giờ mà Thiện Nhân lại tính toán chi li như vậy. Trước kia anh chỉ bài cho cô có bao giờ đòi trả công đâu. Có khi cô chưa kịp hỏi anh đã giúp rồi ấy chứ.
Thấy Ánh Huyền cứ ngây ra, Thiện Nhân liền gõ đầu cô một cái rồi nói:
"Bé cưng nghĩ gì thế? Tập trung vào bài nào. Nếu em nghĩ về chuyện trả công cho anh thì đừng nghĩ phức tạp quá làm gì. Anh thích đơn giản."
Ánh Huyền liếc xéo anh một cái rồi bắt đầu chăm chú vào bài. Tiếng của Thiện Nhân vang lên đều đều. Thi thoảng anh lại viết vài chữ trên giấy.
Vài phút sau, Ánh Huyền khẽ nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu ghi chép. Thiện Nhân thấy có mấy sợi tóc rũ xuống mặt cô nhìn khá vướng víu nên muốn giúp cô vén lên. Ai ngờ Ánh Huyền đột ngột quay ra, Thiện Nhân lại hơi cúi xuống lên khoảng cách của hai người lập tức bị rút ngắn.
"Anh... Anh làm gì thế?"
Nhìn gương mặt đẹp trai của Thiện Nhân gần trong gang tấc, Ánh Huyền đầy lúng túng hỏi.
Thiện Nhân không nói gì mà ngày càng áp sát Ánh Huyền. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc lùi lại. Cứ thế đến khi lưng cô chạm vào thành ghế.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thiện Nhân, mặt Ánh Huyền lập tức đỏ bừng lên. Chỉ một chút xíu nữa thôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau thì một giọng nói đột ngột vang lên:
"Con trai, bố vừa tìm được mấy cách giúp mày bồi dưỡng tình cảm với con dâu này."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.