"Vợ mày theo trai rồi kìa. Trông thằng kia cũng đẹp trai phết."
"Cái gì?"
Thiện Nhân lập tức bật dậy hỏi. Quốc Trường không nói nhiều nữa mà kéo anh đi thẳng ra căn tin.
Không khó để cả hai nhìn thấy Ánh Huyền đang được một thằng con trai cầm tay. Còn Lan Anh đứng bên cạnh thì cười đầy gian manh.
"Này này, cậu bỏ ngay cái tay ra cho tôi. Tay vợ tôi không phải để cho cậu nắm."
Thiện Nhân lao ra như một cơn gió. Anh kéo tay Ánh Huyền ra rồi trừng mắt nhìn người đối diện.
"Anh làm gì thế?"
Nghe Ánh Huyền nhỏ giọng hỏi, Thiện Nhân liền quay ngoắt lại nói:
"Bé cưng, em dám ở sau lưng anh qua lại với người đàn ông khác. Em hết thương anh rồi chứ gì!"
Nói xong cũng chẳng để Ánh Huyền kịp phản ứng, Thiện Nhân quay lưng bỏ đi luôn. Cô vội nói với Lan Anh một tiếng rồi chạy theo.
Rõ ràng với đôi chân dài của mình, Thiện Nhân có lẽ đã bỏ Ánh Huyền một đoạn xa. Nhưng anh lại cố tình đi chậm lại chờ cô tới dỗ dành.
"Anh đừng hiểu lầm. Em và cậu ấy có làm gì đâu."
Ánh Huyền chạy vụt tới túm lấy cánh tay Thiện Nhân nói.
Thiện Nhân lại cứ thế kéo tay ra rồi lạnh nhạt nhìn cô không nói gì. Ánh Huyền càng thêm sốt ruột nên vội vã giải thích:
"Khi nãy cậu ấy không cẩn thận làm đổ nước lên tay em. Em nói em tự lau được mà cậu ấy cứ đòi lau giúp em..."
"Vậy nên em để cậu ta lau?"
Thiện Nhân thẳng thừng cắt lời Ánh Huyền. Cô ấp úng mãi mới nói tiếp:
"Em... Em kéo tay ra không được. Rồi anh đến ngay sau đó."
Giọng Ánh Huyền ngày càng nhỏ dần. Cô khé liếc mắt nhìn Thiện Nhân một cái. Anh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh nên cô chẳng đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Thiện Nhân chăm chú nhìn người con gái trước mặt, chờ cô an ủi, dỗ dành anh. Nhưng đợi mãi cô vẫn chẳng làm gì. Anh sốt hết cả ruột nên đành nói toẹt ra suy nghĩ của mình.
"Anh dỗi rồi. Bé cưng làm sao thì làm. Mau tìm cách dỗ anh đi."
Nghe Thiện Nhân nói vậy, Ánh Huyền liền bám lấy cánh tay anh lắc lắc hỏi:
"Thế phải làm sao anh mới hết dỗi đây?"
"Em tự nghĩ đi."
Thiện Nhân nói xong liền tiếp tục bước đi. Ánh Huyền cũng vội vã chạy theo. Nhưng đi được vài bước, anh đột nhiên đưa tay ra trước mặt cô chờ đợi điều gì đó.
Ánh Huyền lập tức ngơ ra không hiểu Thiện Nhân muốn làm gì. Anh đành phải nói:
"Anh sợ đi lạc, bé cưng mau dắt anh đi."
"Không phải lớp mình ngay đằng kia sao. Anh đừng chọc em thế chứ."
Ánh Huyền chỉ ra đằng trước nói.
Mặt Thiện Nhân liền trầm xuống. Giọng nói của anh cũng trở nên cáu gắt:
"Bé cưng có dắt không thì bảo. Anh còn đang dỗi em đấy."
Ánh Huyền vội đặt tay mình lên tay anh rồi cười nịnh nọt.
"Em dắt, em dắt. Anh đừng cáu."
Nhìn tay Ánh Huyền nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay mình, khóe môi Thiện Nhân liền giương lên thành một vòng cung đẹp mắt.
Hai người cứ thế sóng vai bên nhau, tay trong tay đến khi tới lớp. Vừa hay lúc này tiếng trống vào lớp vang lên.
Đến khi hết giờ, Ánh Huyền liền quay sang hỏi Thiện Nhân:
"Anh hết dỗi chưa?"
"Em đoán xem."
Thiện Nhân không mặn không nhạt đáp. Ánh Huyền nghe là biết chưa rồi. Vì thế cô liền cười nói:
"Đợi cả lớp về hết rồi em dỗ anh."
Thấy vẻ mặt thần bí của cô, Thiện Nhân liền bật cười, trong lòng lại có chút chờ mong.
Ánh Huyền nhìn xung quanh không thấy ai nữa liền lao thẳng vào lòng Thiện Nhân. Cô dụi dụi vào hõm cổ anh nũng nịu nói:
"Đừng dỗi em nữa, được không?"
Thiện Nhân bị hành động đột ngột của Ánh Huyền làm ngây ngẩn. Tim anh lập tức mềm nhũn ra. Sao cô lại có thể đáng yêu đến vậy.
"Được rồi. Anh chịu thua."
Thiện Nhân dịu giọng nói. Sau đó anh không nhịn được mà thò tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Ánh Huyền.
"Được rồi, về thôi."
Hai người nắm tay nhau đi ra đến cổng thì thấy một bạn nữ. Ánh Huyền lập tức nhận ra đó là Tuyết Nhàn, lớp phó học tập lớp cô.
"Hai cậu đang yêu nhau à?"
Tuyết Nhàn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của Ánh Huyền và Thiện Nhân đầy tò mò hỏi.
Vì ở lớp Tuyết Nhàn cũng khá là thân thiện, lại hay giúp đỡ bạn bè nên Ánh Huyền liền cười tươi đáp lại:
"Đúng vậy. Sao bây giờ cậu vẫn ở đây thế?"
Tuyết Nhàn lén nhìn Thiện Nhân một cái rồi nói:
"Hôm nay mẹ bận nên không đón mình được. Mà nhà mình có hơi xa..."
Ánh Huyền nghe vậy liền hỏi:
"Nhà cậu ở gần nhà thầy hiệu trưởng đúng không?"
Tuyết Nhàn khẽ gật đầu. Ánh Huyền lập tức quay sang kêu Thiện Nhân dắt xe ra. Sắc mặt anh hơi trầm xuống nhưng cũng nghe lời mà đi lấy xe. Còn cô bạn lớp phó thấy vậy liền tỏ ra ngượng ngùng nói:
"Như vậy có phiền Nhân không?"
Nghe vậy, Ánh Huyền đầy thắc mắc hỏi:
"Sao lại phiền anh ấy?"
"Mình sợ cậu ấy thấy phiền khi chở mình về."
Tuyết Nhàn ngượng ngùng đáp. Nhưng ánh mắt của cô bạn lại đầy chờ mong. Ai ngờ Ánh Huyền lại thẳng thắn nói:
"Đúng rồi đấy. Anh ấy thấy phiền thật. Nhưng mình mới là người chở cậu về cơ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.