"Hôm nay bố mày được con dâu khen đẹp trai đấy. Không biết người nào đó đã được khen chưa nhỉ?"
Thiện Nhân nghe thế liền nhíu mày lại. Hình như Ánh Huyền chưa bao giờ khen anh thì phải.
Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu lập tức nhen nhói trong lòng Thiện Nhân. Ngày mai nhất định phải bảo cô khen anh mới được. Anh không muốn thua kém bố mình.
Hôm sau, Thiện Nhân đến lớp thì đã thấy Ánh Huyền ngồi ghi chép cái gì đó vô cùng chăm chú. Anh liền đi tới kéo ghế ngồi xuống hỏi:
"Bé cưng làm gì thế? Ăn sáng chưa?"
Thiện Nhân còn nghĩ Ánh Huyền sẽ tiếp tục lạnh nhạt với anh như hôm trước. Nhưng không, lần này cô ngẩng đầu lên nhìn anh đáp:
"Em ăn sáng ở nhà rồi. Em đang làm bài tập."
Trước sự thay đổi đột ngột của Ánh Huyền, Thiện Nhân không tránh khỏi kinh ngạc. Dường như mọi chuyện lại trở về như trước kia. Lúc hai người vẫn là người yêu nhau.
Thấy Thiện Nhân ngây ra, Ánh Huyền liền dùng Pu't nâng cằm anh lên rồi nói:
"Sao thế?"
"Bé cưng tự nhiên thay đổi làm anh sốc quá."
Thiện Nhân đáp trong sự kinh ngạc. Chuyện này đến nhanh quá nên anh thấy không chân thực. Biết đâu do anh chưa tỉnh ngủ nên bị ảo giác. Nghĩ vậy, anh liền bảo Ánh Huyền véo mình một cái.
"Ai ui!"
Thiện Nhân vừa xoa chỗ bị Ánh Huyền véo vừa cười.
"Ngốc quá."
Ánh Huyền nói một câu rồi thò tay lên véo hai má của Thiện Nhân. Đây là điều mà cô muốn làm từ lâu lắm rồi. Ngặt nỗi hai người ở xa nhau nên cô không có cơ hội.
Mặc dù hai má bị Ánh Huyền làm biến dạng nhưng Thiện Nhân lại rất hưởng thụ điều này. Anh như chú cún ngoan ngoãn để cho chủ nhân cưng nựng.
"Được rồi, chỉ em bài này đi."
Ánh Huyền buông tha cho hai má của Thiện Nhân rồi quay sang chỉ vào quyển vở của mình nói. Thiện Nhân lập tức kéo vở qua chỗ anh rồi bảo:
"Bé cưng ngồi chơi đi. Anh làm cho."
"Anh bị dở à. Em mà ngu đi là tại anh đấy."
Ánh Huyền đập Thiện Nhân một phát rồi mắng. Anh không dám chọc cô nữa mà bắt đầu giảng giải cho cô hiểu bài. Cô được cái đầu óc cũng nhanh nhẹn nên một lát là hiểu.
Lúc này Thiện Nhân chợt nhớ đến chuyện hôm qua cô khen bố anh. Vì không muốn thua kém nên anh liền hỏi:
"Bé cưng thấy anh có đẹp trai không?"
Ánh Huyền lập tức lắc đầu đáp:
"Không, anh xấu lắm."
Cô làm vậy chỉ vì muốn chọc Thiện Nhân. Kết quả anh dỗi cô luôn.
Thiện Nhân không nói không rằng ôm sách vở nhảy bừa sang bàn bên kia ngồi bỏ mặc Ánh Huyền bơ vơ một mình ở đây.
"Anh giận em hả? Em nói sự thật mà."
Thiện Nhân liền "hứ" một tiếng rồi quay đi luôn. Y hệt một đứa trẻ con vậy.
Chuyện này kéo dài tận mấy tiết học. Ánh Huyền ban đầu còn dỗ dành đủ kiểu nhưng Thiện Nhân vẫn nhất quyết không nghe nên cô quyết định mặc kệ anh luôn.
Giờ ra chơi, Ánh Huyền cùng Lan Anh xuống căn tin. Còn Thiện Nhân thì ngồi đờ đẫn trong lớp với tâm trạng bực bội. Khen anh một câu khó đến vậy sao? Đã thế anh dỗi còn không thèm dỗ.
Tức quá!
"Nhân ơi là Nhân, mày vẫn còn ngồi ở đây được hả?"
Quốc Trường, bạn thân từ thuở lọt lòng của Thiện Nhân không biết từ đâu chạy vào đầy gấp gáp nói.
"Có chuyện gì?"
Thấy thái độ lạnh nhạt của thằng bạn, Quốc Trường tự nhiên không muốn nói nữa. Nhưng tình anh em bao năm qua của hai người không cho phép cậu làm vậy. Lưỡng lự một hồi, cậu liền dõng dạc thông báo:
"Vợ mày theo trai rồi kìa. Trông thằng kia cũng đẹp trai phết."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.