"Em chọn đi, một là làm con dâu thầy, hai là bị đuổi học?"
Ánh Huyền ngệt mặt ra nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy đang đe dọa cô ư? Nhưng sao cô thấy có gì đó sai sai.
"Em chọn đi."
Thầy hiệu trưởng lại lên tiếng. Vẻ mặt thầy vô cùng nghiêm túc, không hề có nét đùa bỡn nào.
Ánh Huyền chần chừ một lúc mới dám hỏi:
"Thầy có nhầm không ạ?"
"Thầy chưa già đến mức lẩm cẩm đâu em."
Nghe thầy chắc nịch khẳng định, Ánh Huyền lại rơi vào trầm mặc. Thầy hiệu trưởng cũng không thúc giục cô mà bình thản ngồi uống trà chờ đợi.
Sau khi nghĩ kĩ, Ánh Huyền quyết định liều một phen. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng nói:
"Em nghĩ là thầy không có lý do gì để đuổi em. Nếu thầy tự tiện đuổi học sinh như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường."
Ánh Huyền cứ ngỡ sẽ dọa được thầy hiệu trưởng, ai ngờ thầy lại bật cười ha hả rồi cầm điện thoại mở một đoạn video lên cho cô xem.
Trong đoạn video có một người đang leo rào, khung cảnh này rõ ràng là đoạn rào hỏng ở sau trường. Sau đó thầy lại kéo qua một đoạn khác. Có hai học sinh nữ đang đánh nhau khá là hăng. Tuy quay hơi mờ nhưng cũng đủ để Ánh Huyền nhận ra bản thân mình trong đó.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Không để Ánh Huyền kịp phản ứng, thầy hiệu trưởng lại nói:
"Đi học muộn rồi trèo rào vào, đánh nhau trong trường. Nếu thầy nói cho mẹ em thì không biết bà ấy sẽ cảm thấy sao nhỉ?"
Ánh Huyền nghe vậy liền lật mặt nịnh nọt:
"Thầy hiệu trưởng, thầy đẹp trai, anh tuấn như vậy đừng chấp nhặt với em. Có gì chúng ta từ từ nói, chuyện cỏn con này không cần phải làm phiền đến mẹ em đâu thầy."
Thầy hiệu trưởng có vẻ rất hài lòng với thái độ này của Ánh Huyền nên sắc mặt thầy liền tốt hơn rất nhiều. Nhưng thầy làm sao có thể quên mục đích mình gọi Ánh Huyền lên đây.
"Được rồi, em trả lời thầy đi."
Đến nước này Ánh Huyền làm gì còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ đành chọn phương án làm con dâu thầy. Dù sao cô cũng được lời vì có anh người yêu vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Thầy hiệu trưởng nhận được đáp án đúng ý mình liền cười hớn hở nhưng ông không quên nói:
"Con dâu, gặp chuyện gì nhớ phải nói cho bố biết. Bố sẽ thay con xử lý. Còn việc của con là làm con dâu bố thôi."
Thấy thầy chưa gì đã xưng bố con với mình, Ánh Huyền liền ngượng ngùng. Tiến triển thế này nhanh quá, sao cô kịp thích ứng đây.
Sau một hồi dặn dò, thầy hiệu trưởng mới thả Ánh Huyền về. Cô đi rồi thì Thiện Nhân lại đi vào đầy tò mò hỏi:
"Bố nói gì với cô ấy thế?"
"Liên quan gì đến con."
Thầy hiệu trưởng lạnh mặt đáp lại. Thiện Nhân không chịu bỏ cuộc mà quyết tra hỏi tới cùng.
"Bố, bố nói đi mà. Bố con với nhau mà cứ úp úp mở mở thế mất lòng lắm."
Lần này thầy hiệu trưởng làm lơ luôn. Ông đi vào bàn sắp xếp lại đồng giấy tờ trên bàn để đi về.
Thiện Nhân không moi được gì liền cảm thấy ấm ức. Thấy con trai như vậy, thầy hiệu trưởng đành mở lời:
"Muốn biết sao?"
Thiện Nhân không chần chừ mà gật đầu cái rụp. Ai ngờ câu tiếp theo bố anh nói lại chẳng liên quan gì đến chuyện anh hỏi. Đã thế giọng điệu của ông lại đầy ý khoe khoang.
"Hôm nay bố mày được con dâu khen đẹp trai đấy. Không biết người nào đó đã được khen chưa nhỉ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.