"Mày như vậy, là vì chuyện trước kia sao?"
Bà Tâm chỉ thuận miệng nói vậy. Cứ nghĩ người bạn này của bà sẽ né tránh. Nhưng không, bà Phượng quay đầu ra nhìn bà Tâm rồi thẳng thắn nói:
"Phải. Tao không muốn con gái tao đi theo vết xe đổ của tao. Bây giờ hai đứa nó đều còn nhỏ, chỉ suy nghĩ những cái đơn giản trước mắt. Còn tương lai sau này, đã có đứa nào nghĩ đến chưa? Liệu thằng nhóc kia có chắc sẽ yêu thương con gái tao cả đời được không? Hay được vài ba bữa rồi lại bỏ nó để theo con khác?"
Bà Tâm khẽ lắc đầu phản bác:
"Con trai tao không phải người như vậy. Thằng bé trưởng thành rồi, nói được chắc chắn sẽ làm được."
Bà Phượng nghe thế thì không nói nữa mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng cảm xúc trong mắt bà lại thoáng xao động.
Bà Tâm cũng rơi vào trầm mặc, ngồi im lặng bên cạnh người bạn thân của mình. Nhưng ánh mắt mong chờ của bà khi nhìn bà Phượng lại chẳng thể che giấu. Có lẽ bà vẫn hi vọng bà Phượng sẽ suy nghĩ thoáng hơn để tác hợp cho hai đứa trẻ.
"Dù thế nào, tao vẫn mong hai chúng ta có thể trở thành thông gia với nhau. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi sẽ tốt hơn."
Bà Tâm vỗ vỗ vai bà Phượng nói.
Vốn là bạn bè thân thiết nên chuyện quá khứ của bà Phượng đương nhiên bà Tâm cũng biết khá rõ.
Hồi đấy, bà Phượng yêu phải một tên không ra gì. Bị hắn lừa quan hệ dẫn đến mang thai. Hắn ta biết chuyện thì lật mặt, không chịu trách nhiệm. Bà Phượng một thân một mình gánh chịu mọi lời bàn tán, sỉ nhục từ người khác. Bố mẹ bà biết được đã vô cùng tức giận và đuổi bà Phượng ra khỏi nhà. Bà Tâm dù muốn giúp đỡ bà Phượng nhưng chính bản thân bà còn phải dựa dẫm vào gia đình nên cũng không thể làm gì nhiều. Sau đó bà Phượng đã không lời từ biệt mà bỏ đi.
Sau ngần ấy năm, không ngờ hôm nay họ lại có cơ hội gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Bà Tâm mặc dù rất muốn biết những năm qua bà Phượng sống như thế nào nhưng lại sợ khơi lại quá khứ khiến bạn mình không vui nên cũng không hỏi nhiều.
"Muộn rồi, về thôi."
Ngồi thêm một lúc thì bà Phượng lên tiếng. Bà Tâm khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Sau đó bà đột nhiên quay sang nhìn vào một bụi cây gần đó rồi nói:
"Ra đây đi. Đừng tưởng mày đi theo mà mẹ không biết."
Bà Phượng thoáng kinh ngạc nhìn sang thì bắt gặp Thiện Nhân với nét mặt bối rối chui ra từ bụi cây. Thấy bà cậu khẽ chào:
"Cháu chào cô ạ."
Bà Phượng không nói gì chỉ khẽ "hừ" một tiếng. Bà Tâm thấy vậy vội lên tiếng:
"Tuy bà ấy là bạn mẹ nhưng mẹ cũng chẳng giúp gì được cho mày đâu. Mày làm sao thì làm."
Thiện Nhân nghe vậy tuy có chút thất vọng nhưng ngay lập tức cậu lại lấy lại tinh thần mà dõng dạc nói:
"Cô yên tâm, tình cảm của cháu đối với Huyền là thật lòng thật dạ, tuyệt đối sẽ không phụ em ấy."
Bà Phượng làm lơ lời nói của Thiện Nhân mà quay sang nói với bà Tâm:
"Tao về trước đây."
Đợi bà Phượng đi rồi, bà Tâm mới đi ra vỗ vai con trai nói:
"Mẹ vợ mày cho mày cơ hội rồi đấy."
Thiện Nhân không tin nhìn mẹ hỏi lại:
"Thật ạ? Nhưng bà ấy..."
"Mẹ lừa mày làm gì. Dù sao đó cũng là bạn thân mẹ mày. Mẹ lại không biết bà ấy nghĩ gì sao."
Bà Tâm thẳng thừng cắt ngang lời Thiện Nhân. Bà dám khẳng định như vậy là vì bà hiểu tính cách bà Phượng. Nếu như bà ấy không chấp nhận chắc chắn sẽ dứt khoát nói thẳng ra chứ không làm lơ như vậy. Vì thế mà bà Tâm biết con trai mình có cơ hội rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.