"Tâm, là mày phải không?"
Bà Tâm nhìn người trước mặt không chắc chắn hỏi:
"Mày... Mày là Phượng?"
"Phải, tao đây."
Bà Phượng vừa dứt lời thì bà Tâm liền xắn tay áo lên hất cằm nói:
"Mày còn dám quay về đây à? Không ở nước ngoài luôn đi."
"Tao thích về đấy. Mày có quyền gì mà cấm tao?"
Bà Phượng cũng không vừa mà đáp lại.
"Cũng được thôi. Thế mày tính bao giờ trả nợ cho tao?"
Nghe vậy, Bà Phượng đầy thắc mắc hỏi lại:
"Tao nợ mày cái gì?"
Bà Tâm chống hông dõng dạc nói:
"Tính giả bộ quên để quỵt nợ hả? Đừng hòng."
Thấy sự vô lý của người bạn lâu năm không gặp, bà Phượng cũng không nhịn nữa mà tức giận nói:
"Mày đừng có mà gây sự vô cớ. Lâu rồi không gặp, mày muốn đánh nhau hả?"
"Đánh thì đánh, tao sợ mày chắc? Đồ đáng ghét!"
Vốn chỉ muốn dọa bà Tâm nhưng ai ngờ bà Tâm lại thật sự muốn đánh. Nhưng ở đây dù sao cũng là quán cà phê khó mà động thủ được. Vì thế bà Tâm lập tức túm bà Phượng kéo ra cái công viên gần đó. bây giờ là buổi tối nên khá là vắng người. Rất thích hợp để đánh nhau.
"Mày muốn đánh thật?"
Bà Phượng nhăn mặt hỏi. Trả lời cho câu hỏi của bà chính là động tác tháo giày của bà Tâm. Không để bà Phượng kịp định thần thì nắm đấm của bà Tâm đã giơ lên lao thẳng đến mặt của bà Phượng. Thế nhưng khi chỉ còn cách vài centimet nữa thì tay của bà Tâm đột nhiên khựng lại.
"Tại sao mày không tránh?"
Nghe vậy, bà Phượng ung dung trả lời:
"Đều sắp già cả rồi, sao tính cách của mày còn trẻ con như thế chứ?"
"Mày con dám nói tao già?"
Bà Tâm túm lấy hai bả vai của bà Phượng gằn giọng hỏi. Không để người đối diện trả lời thì bà Tâm lại nói tiếp:
"Giờ mày biết mày nợ tao cái gì chưa?"
Lại nhắc đến chuyện nợ nần này khiến bà Phượng đầy khó hiểu. Bà chẳng nhớ là mình có nợ bà Tâm cái gì.
Thấy bà Phượng không nhớ gì, bà Tâm liền cao giọng lên nói:
"Mày nợ tao một lời giải thích đấy! Năm đó tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt?"
Sắc mặt bà Phượng thoáng chốc trầm xuống. Ánh mắt bà không dám nhìn thẳng bà Tâm nữa mà dời đi chỗ khác đầy ý trốn tránh. Nhưng bà Tâm sao có thể để bà Phượng trốn dễ dàng như thế.
"Mày nói đi! Tại sao? Mày biết tao đã đi tìm mày cực khổ thế nào không? Tao sợ mày gặp chuyện gì, sợ mày sẽ bỏ tao. Dù sao lúc ấy mày cũng đang mang..."
"Xin lỗi mày. Đều là lỗi của tao. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tao với mày đều không vui."
Không để bà Tâm nói hết, bà Phượng đã lên tiếng cắt ngang. Hai người nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của cả hai đã nói lên cảm xúc của hai người lúc này.
"Được rồi, bây giờ mày sống tốt như vậy tao cũng yên tâm. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."
Bà Tâm thở dài nói. Đứng lâu như vậy cũng mỏi chân rồi nên bà Tâm liền kéo bà Phượng ngồi thẳng xuống thảm cỏ dưới chân.
"Không nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của mày đi. Mày sống có tốt không? Chồng con thế nào rồi?"
Bà Phượng ngước đầu nhìn bầu trời đêm rồi cất tiếng hỏi."Đương nhiên tao sống rất tốt. Chồng con tao cũng rất nghe lời tao."
Bà Tâm hạnh phúc trả lời. Bà Phượng nghe vậy cũng vui lây. Lúc này bà mới chợt nhớ đến mục đích của cuộc gặp hôm nay nên vội hỏi:
"Mày hẹn tao ra đây làm gì? Muốn nói chuyện gì về con gái tao hả cô hiệu trưởng?"
Bà Tâm có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng bà vẫn nói ra:
"Con trai tao là thằng người yêu của con gái mày đấy."
"Cái gì? Thằng nhóc đó là con mày?"
Bà Tâm gật gật đầu xác nhận. Cứ nghĩ bạn thân với nhau thì bà Phượng sẽ đồng ý mối quan hệ của hai đứa trẻ nhưng không. Bà Phượng thẳng thừng nói:
"Thế mày quản chặt con trai vào giúp tao. Mới tí tuổi đầu yêu đương cái gì chứ. Bản thân mình còn lo không xong."
Bà Tâm nghe con trai mình bị chê thì lập tức đáp trả:
"Mày nói thế là có ý gì? Con trai tao đâu vô dụng như thế. Nó lớn rồi, biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm rồi. Mày cũng nên nghĩ thoáng đi. Đừng cứng nhắc như thế."
Nhưng bà Phượng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn vào màn đêm trước mặt với tâm trạng phức tạp. Bà Tâm thấy vậy lại nói tiếp:
"Mày như vậy... Là vì chuyện trước kia sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.