"Cô muốn tán bà thông gia ấy mà. Đợi bà ấy ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt cô rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý chuyện của con trai cô và cái Huyền."
Những lời của cô hiệu trưởng vang bên tai Minh Quang khiến cậu sốc đến mức nói không thành lời.
"Em... Em không nghe nhầm chứ? Cô... Cô muốn tán... Tán..."
"Em kinh ngạc như thế làm gì. Có cách gì hay thì bày cô đi. Cô sẽ bỏ qua chuyện em tán con dâu cô."
Không để Minh Quang nói hết, bà Tâm đã mất kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang. Ánh mắt bà chiếu thẳng vào Minh Quang khiến cậu thấy lạnh gáy.
Không dám để bà đợi lâu, Minh Quang vội lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình:
"Em thấy cách này của cô không ổn lắm. Cô làm vậy chồng cô không ghen mới lạ đấy. Theo em thì cô cứ hẹn bà thông gia của cô ra hai mặt một lời nói thẳng với nhau. Có gì giải quyết luôn một lần. Còn cô muốn em chỉ cô cách tán gái thì em chịu. Em về lớp trước đây ạ."
Nói xong Minh Quang vội đứng lên lao như tên bắn ra ngoài. Cậu chỉ sợ mình chậm một bước sẽ bị cô hiệu trưởng túm lại. Thế nhưng khi cậu dùng hết sức mình để trở về lớp học thân yêu thì lại cảm thấy bầu không khí lớp học có gì đó không đúng lắm.
"Mày vẫn còn sống à?"
Bảo Châu cười khành khạch hỏi. Đám bạn trong lớp cũng hùa theo làm cho lớp học trở nên ồn ào hơn. Tiết này lại trống nên đám học sinh lại càng thoải mái hơn.
Bước chân Minh Quang khựng lại trước cửa lớp. Trên mặt cậu là vẻ đắn đo không biết có nên vào hay không. Cậu có cảm giác nguy hiểm đang rình rập bên cạnh cậu.
Vừa hay lúc này một giọng nói vang lên đưa ra quyết định thay cho Minh Quang:
"Bạn thân yêu à, vào đây hai ta \'tâm sự\' chút đi."
Giọng nói này Minh Quang không cần nhìn cũng biết là ai. Chần chừ một lúc cậu cũng đành cắn răng mà đi tới chỗ phát ra giọng nói kia.
"Nhân đấy à, lâu rồi không gặp. Không biết mày định tâm sự gì với thằng bạn này?"
Thiện Nhân chống cằm híp mắt nhìn Minh Quang gằn ra từng chữ:
"Muốn hỏi mày xem cảm giác theo đuổi người yêu bạn thân thế nào ấy mà."
Minh Quang không tự chủ mà run lên. Ánh mắt cậu đảo xung quanh không dám nhìn thẳng vào Thiện Nhân.
Bảo Châu ngồi gần đó cũng lao ra hóng chuyện. Cô bạn cũng không quên cà khịa Minh Quang:
"Chắc là thích lắm đấy."
Minh Quang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trừng mắt cảnh cáo để Bảo Châu ngậm miệng lại. Sau đó lại quay ra cười cười nhìn Thiện Nhân nói:
"Bạn hiền à, không biết không có tội, mày tha cho tao đi. Bạn bè với nhau đừng vì chuyện cỏn con này mà làm mất hòa khí. Không hay lắm đâu."
Thiện Nhân vừa nghịch lọn tóc của Ánh Huyền vừa đáp lại:
"Vậy ý mày là tao không nên so đo tính toán chuyện này?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Chính là như thế."
Minh Quang gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt cậu đầy mong chờ nhìn Thiện Nhân. Nhưng đáp lại cậu là bộ mặt đầy ý cười không mấy tốt đẹp của anh cùng với lời nói:
"Được thôi. Nếu mày giúp tao khuyên được mẹ Huyền đồng ý chuyện của hai bọn tao thì tao tha cho mày."
"Mẹ con mày cũng không cần giống nhau vậy chứ."
Minh Quang nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Thiện Nhân cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Được được, tao giúp mày. Tha tao đi được chưa?"
Thiện Nhân vô cùng hài lòng. Sắc mặt anh thoáng chốc đã trở nên ôn hòa.
"Mày lo nghĩ cách đi. Đợi bao giờ gặp mẹ Huyền thì còn có cái thể hiện."
"Biết rồi, nghĩ ngay đây."
Minh Quang cau có đáp lại rồi lững thững đi về chỗ. Từ bao giờ mà cậu phải làm cái chuyện mai mối này chứ. Trong khi chính bản thân cậu chẳng có chút kinh nghiệm. Đúng là kiếm chuyện làm khó cậu là giỏi.
Mấy tiết học sau, Minh Quang chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng. Cậu nằm dài ra bàn đầy chán nản. Thật may tiếng trống ra về đã vang lên làm tinh thần cậu phấn chấn hơn. Cậu như được giải thoát mà lao ra cửa lớp. Một đường chạy thẳng ra cổng trường. Ai ngờ vì về sớm nhất nên cậu bị một người phụ nữ ngăn lại hỏi:
"Cháu ơi, cho cô hỏi lớp 12A1 ở đâu thế?"
Nghe có người hỏi lớp mình, Minh Quang liền thật thà nói:
"Cô cứ đi thẳng vào thấy phòng học số 6 chính là lớp cô muốn tìm đấy ạ. Mà cô tìm lớp 12A1 làm gì thế?"
Bà Phượng thấy cậu con trai này lễ phép nên cũng đáp lời:
"Cô tìm con gái cô. Nó mới chuyển đến đây mấy hôm. Bữa nay cô rảnh nên đến thăm nó. Tên nó là Ánh Huyền, cháu có quen không?"
Minh Quang nghe vậy thì cười thầm trong lòng. Cậu không ngờ mình lại được gặp mẹ Ánh Huyền ở đây. Nhìn bà Phượng cậu liền nở một nụ cười lễ phép rồi nói:
"Bạn ấy học cùng lớp với cháu đấy ạ."
"Thế mấy ngày qua con bé học hành thế nào? Có theo kịp các bạn không?"
Bà Phượng đương nhiên sẽ không bỏ qua việc hỏi thăm về tình hình học tập của con gái.
Minh Quang thấy cơ hội để trả đũa Thiện Nhân đã đến liền cười tươi nói:
"Cháu cũng không biết Huyền học thế nào. Hay cô vào kia hỏi người yêu bạn ấy xem thử. Hai người đó hình như đang ở trong lớp \'bồi dưỡng tình cảm\' đấy cô."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.