Chương 24+25

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:28:14

"Thằng kia! Bỏ tay ra cho tao! Người yêu tao ai cho mày chạm vào. Ngứa đòn hả?"
Ánh Huyền nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì vội hất tay Minh Quang ra rồi nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã bị Minh Quang tranh trước.
"Nhân đấy hả? Mày về lúc nào thế? Sao không nói cho bạn bè một tiếng?"
Thiện Nhân chẳng buồn nhìn Minh Quang mà phi thẳng ra chỗ Ánh Huyền rồi lấy tay lau lau trán cho cô, không quên hỏi:
"Em thấy không khỏe chỗ nào, nói anh nghe. Còn nữa, lần sau cấm để thằng con trai nào chạm vào người, biết chưa?"
Vì bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiện Nhân nên Ánh Huyền chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Còn Minh Quang ở một bên đã sớm kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ánh mắt của cậu không ngừng chuyển động qua lại nhìn hai con người trước mặt.
Thiện Nhân thấy vẻ ngốc nghếch của thằng bạn thì đi ra đập vào đầu Minh Quang một phát rồi nói:
"Nhìn gì mà nhìn. Ai cho mày chạm vào người yêu tao?"
"Người... Người yêu mày?"
Minh Quang lắp bắp hỏi lại.
Khi nhìn thấy cái gật đầu của Thiện Nhân thì cậu biết mình xong đời rồi. Tán ai không tán lại đi tán người yêu của thằng bạn. Phen này nó không hành cậu ra bã mới lạ. Đáng lẽ trước đó cậu nên tin lời của Ánh Huyền, nên tin cô có người yêu rồi. Càng nên tin lời của cô hiệu trưởng. Sao cậu lại nghĩ đó là trò đùa chứ.
Mặc dù trong lòng đang thầm cầu nguyện nhưng bên ngoài Minh Quang vẫn cố nở một nụ cười thật tươi rồi không được tự nhiên nói:
"Hai người lâu ngày không gặp nhau chắc là nhớ nhau lắm, cứ từ từ trò chuyện. Tôi đi trước đây."
Dứt lời, Minh Quang như một cơn gió mà chuồn mất. Cậu vốn định chạy bừa ra chỗ nào đó để ổn định tâm trạng thì đâm phải Bảo Châu.
"Mày đi đứng kiểu gì thế hả? Đường rộng thế này cũng đâm vào tao cho được."
Bảo Châu vừa phủi bụi bẩn trên quần áo vừa cằn nhằn. Minh Quang thấy vậy thì không nói không rằng kéo cô bạn đi luôn. Bảo Châu không hiểu chuyện gì nên chỉ biết chạy theo bước chân của cậu.
Sau khi cả hai ngồi xuống ghế, Minh Quang mới lên tiếng:
"Mày ơi, tao đã làm ra một chuyện sai trái không thể cứu vãn được rồi."
Bảo Châu bị vẻ mặt nghiêm túc của Minh Quang làm căng thẳng theo. Đợi mãi không thấy cậu nói tiếp, cô bạn liền mất kiên nhẫn nói:
"Chuyện gì? Nói thì nói luôn đi, lấp la lấp lửng, rõ ghét."
Minh Quang ôm đầu đầy đau khổ nói:
"Thằng Nhân về rồi. Nó còn bắt gặp cảnh tao chạm vào đầu người yêu nó. Mày xem có ૮ɦếƭ không cơ chứ."
"Chịu về rồi sao? Mày làm gì mà chạm vào người yêu nó được hay thế?"
Bảo Châu ngồi ở phía đối diện chống cằm nói. Ai ngờ câu nói này của cô bạn lại chạm đến nỗi đau của Minh Quang. Cậu vừa khóc thầm trong lòng vừa mếu máo kể lại chuyện vừa rồi cho Bảo Châu nghe. Cuối cùng cậu chốt một câu:
"Ánh Huyền là người yêu thằng Nhân, con dâu cô hiệu trưởng mày ơi."
"Cái gì? Haha!"
Bảo Châu nghe xong thì ôm bụng cười to. Cười đến mức cả cơ thể không ngồi vững suýt thì lăn xuống đất.
Minh Quang đen mặt nhìn con bạn đang cười như điên ở bên cạnh. Có gì đáng cười chứ. Không an ủi cậu thì thôi đi, lại còn dám cười.
"Mày cười gì chứ? Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm sao?"
Cuối cùng không nhịn được nữa Minh Quang đành phải lên tiếng. Nhưng hiển nhiên nó không có tác dụng. Bảo Châu vẫn cứ ôm bụng cười khành khạch, chẳng thèm để ý đến hình tượng của chính mình.
Minh Quang đầy bất lực ngồi thành một cục trên ghế nhìn con bạn cười. Thật may tiếng trống vào lớp đúng lúc vang lên làm Bảo Châu phải ngừng cười để trở về lớp. Thật không may trên đường hai người ***ng phải cô hiệu trưởng. Trông vẻ mặt cô âm trầm như đang tức giận điều gì đó. Đã thế giọng của cô vang lên lại lạnh nhạt một cách kì lạ.
"Quang, theo cô đến phòng hiệu trưởng. Cô có chuyện muốn nói với em."
Minh Quang vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bảo Châu nhưng lại nhận được vẻ mặt thờ ơ của con bạn. Bảo Châu vờ như không thấy gì rồi xin phép cô hiệu trưởng về lớp trước, bỏ lại Minh Quang bơ vơ một mình ở đây.
Cô hiệu trưởng đi được một đoạn không thấy Minh Quang đi theo liền quay lại nhướn mày nhìn cậu cảnh cáo. Cậu vội rụt cổ lại mà lững thững bám theo. Trong lòng không ngừng niệm kinh cầu phật để có thể vượt qua kiếp nạn này.
"Em ngồi đi."
"Dạ... Thôi cô, em đứng được rồi."
Minh Quang vốn định ngồi xuống thì lại bị khí thế của cô hiệu trưởng dọa nên vội đứng dậy lùi vài bước như muốn đứng càng xa càng tốt. Bà Tâm làm như không thấy mà cầm tách trà nên uống một ngụm rồi nói:
"Khi nãy không biết em dùng bàn tay nào chạm vào con dâu cô nhỉ?"
Vừa nghe đến chuyện này, Minh Quang thầm nuốt nước bọt trong lòng rồi thành thật khai báo:
"Tay... Tay này ạ."
Cậu vừa dứt lời thì cô hiệu trưởng đứng dậy đi thẳng ra chỗ cậu soi xét bàn tay kia như đang tính toán gì đó. Minh Quang chỉ biết nín thở đứng đờ ra đấy. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên lưng cậu đã sớm đua nhau tuôn ra làm ướt đẫm lưng áo.
"Cái tay này à... Trông cũng đẹp phết. Nếu mà..."
"Huhu! Cô ơi, em biết lỗi rồi. Lần sau em không thế nữa. Cô đừng chặt tay em."
Minh Quang không đợi được đến khi cô hiệu trưởng nói hết đã run rẩy lên tiếng cắt ngang.
Nghe những lời vớ vẩn của cậu, bà Tâm không nhịn được mà giơ tay lên gõ đầu Minh Quang một cái cho tỉnh. Sau đó bà mới nói:
"Xem phim nhiều quá bị ảo à? Cô thấy tay em đẹp nên khen một câu thôi. Em cũng không cần phải nghĩ thế chứ."
Nói rồi bà Tâm lại quay về chỗ ngồi. Không quên ra hiệu cho Minh Quang ngồi xuống rồi mới nói tiếp:
"Cô gọi em đến đây là muốn em bày cô vài cách tán gái."
"Sao ạ? Tán gái? Em không nghe nhầm chứ?"
Minh Quang vừa ngồi chưa được vài giây lại bật dậy. Cậu kinh ngạc nhìn cô hiệu trưởng hỏi.
Bà Tâm lại vẫy cậu ngồi xuống rồi từ tốn nói:
"Em kinh ngạc như thế làm gì? Cô làm vậy đều vì hạnh phúc của gia đình cô. Vì thế mong em sẽ giúp cô."
Tâm trạng của Minh Quang sau vài cú sốc thì cũng ổn định hơn. Cậu mất hết sức lực dựa vào ghế thều thào nói:
"Vậy cô muốn tán gái làm gì thế ạ?"
Vì không kịp chuẩn bị trước nên câu tiếp theo của cô hiệu trưởng khiến Minh Quang suýt thì sặc nước bọt:
"Cô muốn tán bà thông gia ấy mà. Đợi bà ấy ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt cô rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý chuyện của con trai cô và cái Huyền."

Novel79, 09/07/2024 23:28:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện