"Con dâu của cô đấy. Em mà dám có ý đồ xấu với con bé thì đừng trách cô."
"Con dâu cô đấy ạ?"
Minh Quang đầy kinh ngạc hỏi lại. Bà Tâm đành lên tiếng xác nhận lần nữa:
"Đúng vậy. Cô nhắc rồi đấy. Đừng để cô biết em có ý gì với con dâu cô. Nếu không cô không nương tay đâu. Cái gì có thể mất chứ con dâu thì không thể."
Nói xong, bà Tâm cũng không để Minh Quang kịp nói gì đã quay lưng bỏ đi.
Quang Minh ù ù cạc cạc đi vào lớp. Ánh mắt cậu nhìn Ánh Huyền như không thể tin. Vì muốn khẳng định lại lời mà cô hiệu trưởng vừa nói, cậu quyết định hỏi Ánh Huyền:
"Cậu là con dâu cô hiệu trưởng thật hả?"
Ánh Huyền đầy khó hiểu hỏi lại:
"Cậu nói lung tung gì thế? Sao tôi lại là con dâu cô hiệu trưởng được?"
Ánh Huyền nào biết cô hiệu trưởng chính là mẹ của Thiện Nhân. Nên cô đương nhiên sẽ phủ nhận.
Minh Quang nghe những lời này của Ánh Huyền liền cho rằng cô hiệu trưởng đang giỡn với cậu. Nếu Ánh Huyền mà là con dâu cô thì chắc chắn sẽ là người yêu của thằng bạn thân cậu. Mà hiện giờ nó vì theo đuổi người yêu nên chuyển trường rồi. Vì thế con dâu của cô hiệu trưởng sao có thể ở đây được.
Cảm thấy những lập luận của mình đều có tính chính xác cao nên Minh Quang quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi Ánh Huyền. Cậu thầm cười trong lòng rồi khẽ nháy mắt với Ánh Huyền một cái rồi mới quay về chỗ ngồi của mình.
Giờ ra chơi, Minh Quang lại tìm cớ đến nói chuyện với Ánh Huyền. Sợ cô sẽ ngại ngùng nên cậu còn đặc biệt kéo theo cả Bảo Châu.
Không chỉ hôm nay, mà nhiều ngày sau đó chuyện này đều tiếp diễn. Ánh Huyền thì vẫn một mực giữ khoảng cách với Minh Quang. Có lúc cô cũng lên tiếng nhắc nhở cậu chuyện cô có người yêu rồi, mong cậu đừng tốn công phí sức làm mấy chuyện như vậy nhưng cậu đều bỏ ngoài tai.
Bà Tâm mấy ngày nay vì bận việc nên cũng không có nhiều thời gian để ý đến cô con dâu của mình. Nhưng bà vẫn đặc biệt dành chút thời gian điện cho đứa con trai quý tử nhà mình để nhắc nhở.
"Anh nghe vợ ơi."
Nghe thấy giọng nói bên kia là của ông chồng già nhà mình, bà Tâm liền tức giận nói:
"Thằng Nhân đâu rồi? Em có việc cần gặp nó. Đưa máy cho nó mau lên."
"Vợ, em hết thương anh rồi đúng không? Bao lâu nay em mới chủ động gọi về nhà. Thế mà mở miệng ra là nhắc đến thằng đàn ông khác. Anh buồn lắm, em biết không?"
Thầy hiệu trưởng ở bên kia nói với giọng buồn thiu. Nếu bà Tâm ở đó có lẽ sẽ chứng kiến bộ dạng ôm ng đầy đau đớn cùng với nét mặt khổ sở, bi thương như vừa thất tình của chồng mình.
"Anh nói vớ vẩn gì thế? Nó là con trai anh chứ có phải thằng nào đâu. Nhanh đưa máy cho nó. Anh còn lằng nhằng nữa thì đừng trách em."
Bà Tâm chẳng buồn để ý đến tâm trạng của thầy hiệu trưởng mà dùng giọng ra lệnh nói. Quả nhiên chồng bà đã biết sợ mà ôm điện thoại đi tìm con trai.
Thiện Nhân đang tắm dở đành phải dừng lại để nghe máy. Anh chưa kịp áp điện thoại vào tai để nghe thì đã nghe thấy giọng bà Tâm vang ra một cách rõ ràng:
"Mày ở đấy làm gì mà lâu thế? Cứ lề mề như mày có ngày mẹ mất con dâu."
"Mẹ bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói."
Thiện Nhân vừa ngồi xuống ghế vừa đáp lại.
"Từ cái đầu mày. Con dâu mẹ có đứa nhòm ngó rồi đấy. Mày còn không mau sang đây thì đến mẹ cũng không giữ người yêu cho mày được đâu."
Bà Tâm nói xong thì thẳng tay cúp máy. Thiện Nhân nghe mẹ nói thì lòng bồn chồn không yên. Lại thêm chuyện lần trước Ánh Huyền nói cô có người theo đuổi, giờ mẹ anh cũng nói vậy khiến anh không lo không được. Vì thế anh quyết định sẽ bay luôn sang đó ngay trong đêm nay.
...
Ánh Huyền vì không ở cạnh Thiện Nhân nên chỉ đành nhắn tin cho anh. Bình thường thì Thiện Nhân trả lời cô rất nhanh. Thế nhưng từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa thấy anh rep lại đâm ra làm cô thấy hơi lo lắng.
Vừa nghe tiếng trống ra chơi là cô lại lôi điện thoại ra xem thử. Nhưng kết quả ngay cả xem Thiện Nhân còn chưa xem.
Minh Quang nhìn thấy vẻ mặt Ánh Huyền không được tốt liền chạy xuống hỏi thăm ngay.
"Cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe ư?"
Vừa nói cậu vừa giơ tay lên muốn áp lên trán Ánh Huyền xem thử cô có bị sốt không. Ánh Huyền bị bất ngờ không kịp tránh đi nên bàn tay của Minh Quang đã chạm được vào trán cô. Đúng lúc này, một giọng nói đầy cục súc vang lên:
"Thằng kia! Bỏ tay ra cho tao! Người yêu tao ai cho mày chạm vào. Ngứa đòn hả?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.