"Ánh Huyền, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu!"
Ánh Huyền bị cậu nói của Minh Quang làm cho kinh ngạc. Mất một lúc lâu sau cô mới nói:
"Tôi có người yêu rồi."
"Hả?"
Minh Quang không thể tin kêu lên.
"Tôi nói thật. Chúng tôi yêu nhau lâu rồi. Cậu ấy đang học ở trường cũ của tôi."
Mặc dù Ánh Huyền đã nói vậy nhưng Minh Quang vẫn một vẻ ngờ ngợ. Bởi nếu cô có người yêu thì sao lại chuyển trường đến đây.
Nghĩ vậy, Minh Quang liền cảm thấy mình vẫn còn hi vọng nên cậu vẫn cố chấp nói:
"Vậy để tôi thay người yêu cậu chở cậu về."
Đương nhiên Ánh Huyền vẫn như lúc đầu từ chối đề nghị của Minh Quang. Đúng lúc này, Bảo Châu không biết từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng:
"Nhà cậu cùng đường với nhà bọn tôi. Ba chúng ta về cùng cho vui đi."
Bảo Châu đã nói vậy, Ánh Huyền không thể tiếp tục từ chối nữa.
"Vậy để tôi chở cậu."
Bảo Châu nói xong thì kéo Ánh Huyền đi trước. Minh Quang thấy thế vội vã bám chạy theo.
Ánh Huyền được Bảo Châu đưa về tận nhà. Vừa về là cô chạy ngay vào phòng call video với Thiện Nhân.
"Chưa gì bé cưng đã nhớ anh rồi sao?"
Qua màn hình điện thoại, Ánh Huyền thấy rõ nét mặt vui vẻ của Thiện Nhân khi hỏi câu này. Nhưng cô không để cho anh kịp vui mừng được lâu thì thẳng thừng dội cho anh một gáo nước lạnh.
"Không phải, em gọi điện là muốn nói với anh một chuyện vô cùng quan trọng..."
Nói đến đây, Ánh Huyền chợt dừng lại. Cô khẽ híp mắt nhìn vẻ mặt của Thiện Nhân lúc này. Anh vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
"Hôm nay em đi học, có một bạn nam muốn theo đuổi em."
Giọng Ánh Huyền vang lên vô cùng rõ ràng.
"Cái gì? Thằng nào? Đẹp trai hơn anh không?"
Thiện Nhân bật dậy cầm điện thoại gằn giọng hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng cười khúc khích của Ánh Huyền.
"Em cười gì chứ?"
Thiện Nhân đầy khó hiểu nhìn Ánh Huyền hỏi.
"Anh kích động như thế làm gì? Không phải em đã là người yêu của anh rồi sao? Người ta có muốn theo đuổi em cũng chẳng được."
Nghe Ánh Huyền nói thế, Thiện Nhân mới bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Vì thế giọng anh vang lên đầy sự cọc cằn.
"Em nhớ lời em nói đấy. Dám léng phéng với thằng nào thì đừng trách anh."
Ánh Huyền không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu để Thiện Nhân yên tâm. Sau đó hai người trò chuyện một lúc nữa mới tắt máy.
Sáng hôm sau, Ánh Huyền đến trường thì thấy trên bàn mình có một hộp xôi và một hộp sữa. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì Minh Quang từ đâu chạy ra nói:
"Tôi mua cho cậu đó. Cậu ăn đi."
Giọng nói của Minh Quang đã thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp. Có một vài ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc qua chỗ Ánh Huyền rồi nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Ánh Huyền thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu rồi từ chối:
"Tôi không thể nhận. Cậu cầm về đi."
Minh Quang không chịu bỏ cuộc. Cậu khẽ liếc ngang liếc dọc rồi dùng vẻ mặt tự nhiên nhất để nói:
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Đây coi như quà làm quen thôi. Chứ tôi muốn theo đuổi cậu sẽ không dùng mấy cách cũ rích này đâu."
"Theo đuổi ai thế nhỉ?"
Minh Quang vừa dứt lời thì ở bên ngoài vang lên một giọng nói đầy lạnh lùng.
Cả Minh Quang và Ánh Huyền đều giật mình quay sang nhìn.
Trước cửa lớp là một người phụ nữ đeo kính đen đang đứng khoanh tay nhìn về phía bọn họ.
Ánh Huyền không biết đó là ai nhưng đám học sinh trong lớp đều nhận ra người này. Còn ai ngoài cô hiệu trưởng của họ.
Bà Tâm không thèm để ý đến đám học sinh mà đi thẳng đến chỗ Minh Quang lặp lại câu hỏi vừa nãy:
"Em nói muốn theo đuổi ai?"
"Ánh Huyền."
Minh Quang theo phản xạ đáp luôn. Tay cậu còn giơ lên chỉ vào người bên cạnh.
Ánh Huyền thấy cậu thẳng thắn như vậy không biết phải làm sao. Khi nãy nghe mấy người kia khẽ gọi cô hiệu trưởng nên cô cũng biết người phụ nữ trước mặt là ai. Nhỡ đâu cô hiệu trưởng tưởng họ yêu sớm rồi nói chuyện với phụ huynh thì không hay cho lắm.
Nghĩ vậy, Ánh Huyền vội lên tiếng giải thích:
"Cô đừng hiểu nhầm ạ. Không có chuyện đó đâu. Em và bạn ấy chỉ mới quen biết một ngày."
Bà Tâm khẽ nở nụ cười trấn an Ánh Huyền rồi hắng giọng nói với Minh Quang:
"Em đi ra đây. Cô có chuyện muốn nói với em."
Minh Quang vừa đi ra thì đã nghe thấy giọng nói không vui của cô hiệu trưởng:
"Em muốn theo đuổi ai cũng được. Trừ cô bé kia."
Minh Quang đầy khó hiểu hỏi lại:
"Tại sao ạ?"
Bà Tâm nhìn thằng nhóc trước mặt bằng ánh mắt cảnh cáo rồi nói:
"Con dâu của cô đấy. Em mà dám có ý đồ xấu với con bé thì đừng trách cô."
Cre: Sưu tầm trên Pinterest chưa tìm thấy nguồn ảnh
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.