"Cứ để đấy. Đứa nào dám có ý đồ bậy bạ với con dâu của chúng ta thì biết tay em."
Nghe vợ mình nói thế, thầy hiệu trưởng cũng yên tâm hơn. Ông nói thêm vài câu nữa thì cúp máy. Sau đó thì hớn hở đi ra khoe với Thiện Nhân:
"Bố giúp mày giữ vợ rồi. Mày không phải lo."
Thiện Nhân đang ngồi nghịch điện thoại liền ngẩng đầu lên nói:
"Bố lo hết phần của con rồi còn đâu. Con việc gì phải lo nữa."
Thầy hiệu trưởng nhìn vẻ mặt bình thản của con trai thì khẽ "xùy" một tiếng đầy mất hứng rồi quay đi luôn. Không buồn trả lời Thiện Nhân. Thấy bố mình không nói gì nữa Thiện Nhân lại cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng đầu anh lại nghĩ đến cái khác.
Dù miệng nói không lo nhưng lòng Thiện Nhân đã sớm không yên. Nhỡ đâu Ánh Huyền lại vừa mắt thằng nào ở bên đấy thì ૮ɦếƭ. Phải mau chóng sang đó mới được.
Nghĩ là làm, Thiện Nhân lập tức đứng dậy đi tìm bố mình để bàn về chuyện này.
Còn Ánh Huyền, sau khi sang đó thì ở nhà bác của cô. Ngay ngày hôm sau thì đến trường mới học.
Trường này rộng hơn trường cũ của cô rất nhiều, không cẩn thận có thể sẽ bị lạc. Ánh Huyền theo chân bác của mình đến phòng hiệu trưởng. Nhưng người họ gặp lại là thầy hiệu phó. Nghe nói cô hiệu trưởng có việc gì đó nên sáng nay không có ở trường.
Nói chuyện một lúc thì thầy hiệu phó gọi thầy Việt, chủ nhiệm của lớp Ánh Huyền sẽ học để ông đưa cô về lớp.
Băng qua dãy hành lang dài rồi phải leo lên tít tầng ba mới đến lớp. Đám học sinh trong lớp thấy thầy chủ nhiệm dẫn một bạn nữ lạ mặt về lớp thì xôn xao bàn tán.
Vì sắp đến giờ vào lớp nên thầy Việt chỉ giới thiệu sơ qua về Ánh Huyền rồi để cô xuống bàn trống cuối dãy ngồi.
Ánh Huyền bị những con mắt tò mò, hiếu kì chiếu vào thì thấy hơi ngại. Ngay sau đó tiết học bắt đầu, cô cũng không để ý lung tung nữa mà tập trung vào bài học.
Khi trống ra chơi vừa vang lên thì một đám học sinh nam ùa tới chỗ Ánh Huyền hỏi đủ thứ chuyện khiến Ánh Huyền không biết phải làm sao.
Cũng may lúc này một giọng nữ vang lên đuổi đám học sinh đi.
"Bọn mày làm gì thế? Dọa người ta sợ rồi kìa."
Một bạn nam nghe vậy liền quay ra nói:
"Bọn tao chỉ muốn làm quen với học sinh mới thôi, không được chắc?"
Bạn nữ kia chưa kịp đáp lại thì một giọng nam khác vang lên:
"Tránh hết ra, tao để ý bạn mới rồi, chúng mày không có cửa."
Đám học sinh bu vào bàn Ánh Huyền đành đầy tiếc nuối giải tán. Ánh Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỗ bên cạnh cô lại xuất hiện một bạn nam. Thấy cô nhìn sang thì người kia liền vuốt tóc nói:
"Chào cậu, tôi tên Minh Quang. Tôi và cậu làm quen được không?"
Ánh Huyền cũng khẽ gật đầu đáp lại:
"Rất vui được làm quen."
Ánh Huyền vừa dứt lời thì bạn nữ khi nãy lên tiếng chen vào:
"Tôi tên Bảo Châu, mình làm quen nha."
Sau màn chào hỏi, Minh Quang lại tìm chuyện để nói. Ba người trò chuyện một lúc thì có vẻ thân thiết hơn. Minh Quang thấy vậy thì đầy ẩn ý hỏi Ánh Huyền:
"Không biết cậu có người yêu chưa nhỉ? Chắc là chưa đúng không? Vậy cậu thấy tôi thế nào, đủ tiêu chuẩn làm người yêu cậu chưa?"
Ánh Huyền đầy ngạc nhiên nhìn Minh Quang. Bảo Châu thấy vậy thì đập Minh Quang một cái rồi nói:
"Mơ đi. Có hay không cũng không đến lượt mày."
Minh Quang khẽ cười cười nhìn Ánh Huyền rồi kéo Bảo Châu ra một góc thì thầm:
"Hình như tao trúng tiếng sét ái tình rồi mày ơi. Mày giúp tao đi chứ tao ế lâu quá rồi."
Bảo Châu liếc Minh Quang một cái rồi nói với giọng đầy ý cà khịa:
"Thể loại như mày tốt nhất cứ ế tiếp đi. Đừng có đi hại đời con gái nhà người ta. Mày nhìn thằng Nhân mà học hỏi, may ra vài chục năm nữa sẽ thoát ế."
Minh Quang bĩu môi không đồng tình đáp lại:
"Mày nhắc thằng Nhân làm gì. Cái thằng bỏ bạn theo gái ấy có gì hay. Bây giờ gọi điện hỏi thăm nó mà nó còn lười bắt máy đấy. Đợi bao giờ nó vác mặt về đây tao nhất định cho nó một trận."
Bảo Châu không thèm nói gì nữa mà quay về chỗ Ánh Huyền ngồi tươi cười nói:
"Cậu đừng để ý đến mấy lời vớ vẩn của cậu ta."
Ánh Huyền chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của Minh Quang nên cũng không để bụng.
Minh Quang lại chẳng phải đùa. Lúc ra về cậu liền chạy xuống chỗ Ánh Huyền hỏi:
"Nhà cậu ở đâu thế? Để tôi chở cậu về nha?"
Ánh Huyền nghe vậy vội vàng từ chối. Mặc dù Thiện Nhân không ở đây nhưng cô vẫn sợ anh sẽ hiểu lầm.
Minh Quang thầm tặc lưỡi rồi vô cùng hùng hồn hét lên:
"Ánh Huyền, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.