"Thế mày còn ngồi đây làm gì. Nhanh đi sắp xếp đồ đạc rồi đi luôn đi, không con dâu của bố bị thằng khác ςướק mất bây giờ."
Thiện Nhân đầy bất lực nhìn bố mình. Xem ra ông còn gấp hơn cả anh ấy chứ.
"Bố vội gì chứ. Cô ấy đã đi đâu."
Thiện Nhân nhàn nhã nói. Nhưng thầy hiệu trưởng lại chẳng thèm nghe mà túm cổ anh lôi ra ngoài kèm với mệnh lệnh:
"Đi sắp đồ ngay cho bố. Bao giờ con dâu chuyển đi là mày lập tức đi luôn."
Thiện Nhân chỉ biết lắc lắc đầu đầy bất lực rồi đi về phòng.
...
Không đầy một tuần sau, bà Phượng bàn chuyện xong với bác của Ánh Huyền liền bắt cô đi luôn.
Lan Anh vì chuyện này đã khóc sướt mướt một trận. Ánh Huyền phải khuyên mãi mới được.
Ngày Ánh Huyền đi, Lan Anh và Thiện Nhân đến tận sân bay để tiễn cô. Bà Phượng thấy anh thì lập tức khó chịu ra mặt. Nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì. Có lẽ vì con gái bà sắp chuyển đi nên bà cũng không còn quá lo lắng về mối quan hệ giữa Ánh Huyền và Thiện Nhân.
Thiện Nhân không nói gì nhiều, chỉ nhắc Ánh Huyền nhớ chăm sắp bản thân thật tốt. Sau đó anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
"Đợi anh."
Bà Phượng nhìn thấy liền đi ra kéo giãn khoảng cách của hai người rồi gắt gỏng nói:
"Nói thì nói, đứng gần như thế làm gì. Nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy."
Nói xong bà Phượng còn trừng mắt nhìn Thiện Nhân đầy ý cảnh cáo. Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Sau khi tiễn Ánh Huyền, Thiện Nhân liền về nhà thì thấy bố anh đang đi qua đi lại trước cổng vô cùng sốt ruột. Thấy anh một cái thì ông lao ra hỏi:
"Sao mày còn về đây?"
Thiện Nhân đầy kinh ngạc hỏi lại:
"Bố nói gì lạ thế, nhà con con không về chẳng lẽ lại về nhà ông hàng xóm?"
Sắc mặt thầy hiệu trưởng liền trầm xuống. Ông gõ đầu Thiện Nhân một cái rồi bực bội nói:
"Sao mày không đi theo con dâu luôn đi. Chứ để nó đi một mình thế nhỡ đâu bị thằng nào ςướק mất."
Thiện Nhân đầy bất lực nhìn bố mình. Anh mà đi ngay được đã tốt quá.
"Coi kìa, nhìn mày đến chán. Thôi thì bố giúp mày trông con dâu vài ngày. Chứ mấy ngày nữa mày mới về thì nguy hiểm quá. Mất con dâu của bố như chơi."
Thầy hiệu trưởng bĩu môi nói rồi quay phắt vào nhà tìm điện thoại bấm số gọi. Sau vài tiếng tút thì bên kia vang lên tiếng trả lời.
"Có chuyện gì?"
Giọng của một người phụ nữ đầy lạnh lùng vang lên bên tai thầy hiệu trưởng. Ông khẽ hắng giọng rồi mới đáp:
"Vợ ơi, chồng em đây, em nhớ anh không?"
"Vớ vẩn, đương nhiên em biết là anh. Nhớ nhung cái gì, có chuyện thì nói mau không em cúp máy đấy."
Người bên kia chẳng thèm nể mặt mà nói khiến mặt thầy hiệu trưởng xị xuống, đầy buồn rầu.
"Vợ quát anh! Vợ hết thương anh rồi đúng không?"
Mặc kệ giọng điệu ấm ức của thầy hiệu trưởng, người bên kia vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói:
"Anh có nói không thì bảo?"
Thầy hiệu trưởng không dám chọc người kia nữa mà nghiêm túc nói:
"Em xem thử bên trường em có học sinh mới nhập học không? Nếu có thì khả năng đó là con dâu của mình đấy."
"Cái gì? Con dâu? Không phải thằng Nhân chạy về chỗ anh để theo đuổi con dâu sao?"
Người bên kia đầy kinh ngạc kêu lên. Thầy hiệu trưởng vội để điện thoại ra xa để bảo vệ cái tai quý giá của mình. Đợi đến khi người kia nói xong ông mới giải thích:
"Nhưng con dâu bị bà thông gia bắt về quê học rồi. Trùng hợp là chỗ em đang ở đấy. Có gì thì em để ý một chút. Biết đâu con dâu lại vào trường em học. Tiện thể em nhớ canh chừng con dâu đừng cho thằng nào ςướק mất đấy."
Người bên kia liền cao giọng nói:
"Cứ để đấy. Đứa nào dám có ý đồ bậy bạ với con dâu của chúng ta thì biết tay em."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.