"Anh không có lỗi gì với em cả. Chỉ là... Chỉ là em cảm thấy bản thân mình không xứng với một người ưu tú như anh."
"Em nghĩ lung tung gì thế? Anh mà ưu tú gì chứ? Không phải vẫn bị mẹ em chê đó sao?"
Thiện Nhân xoa đầu Ánh Huyền nói. Mặc dù vậy tâm trạng của Ánh Huyền cũng không tốt hơn chút nào. Cô thấp giọng đáp lại:
"Đó là do em quá kém cỏi. Nếu em cũng có thành tích tốt như anh thì mẹ sẽ không có lý do cấm cản hai chúng ta."
Thiện Nhân khẽ vòng tay ôm Ánh Huyền vào lòng. Sau đó mới dịu giọng nói:
"Ngốc ạ! Sao lại nghĩ như thế. Do anh kém cỏi không được lòng mẹ vợ mới đúng."
Nghe đến hai từ "mẹ vợ", Ánh Huyền cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô không nói gì mà chỉ dụi dụi mặt vào lòng Thiện Nhân để tìm chút cảm giác ấm áp, an toàn mà anh cho cô. Lòng cô cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi nhiều.
Không biết qua bao lâu, Ánh Huyền đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Em có chuyện này muốn nói với anh."
Thiện Nhân buông Ánh Huyền ra rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh chờ cô nói.
"Mẹ em muốn em chuyển về quê học."
Ánh Huyền rầu rĩ nói. Mẹ cô nếu đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Dù cô có chống đối thì cũng chẳng có tác dụng. Sớm muộn gì thì cô cũng phải chuyển đi. Cô cũng không muốn giấu giếm Thiện Nhân chuyện này.
Thiện Nhân có hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh lại trở lại bình thường. Anh cầm lấy tay Ánh Huyền khẽ hỏi:
"Em có muốn đi không?"
Ánh Huyền lập tức lắc đầu. Thiện Nhân thấy thế lại hỏi:
"Tại sao? Ở đó môi trường học tập tốt hơn trong này. Em cũng có nhiều cơ hội...
"Nhưng ở đó không có anh. Khó khăn lắm chúng ta mới học cùng nhau. Em không muốn phải xa anh."
Không để Thiện Nhân nói hết, Ánh Huyền liền lên tiếng cắt ngang. Anh nghe vậy thì cong môi cười. Bàn tay siết chặt lấy tay cô rồi nói:
"Anh cũng vậy. Không muốn xa em."
"Nhưng mẹ em chắc chắn sẽ bắt em phải chuyển đi. Em không biết phải làm sao để bà ấy thay đổi quyết định."
Nói xong, Ánh Huyền khẽ thở dài một hơi. Còn Thiện Nhân ngồi bên cạnh lại không có gì là lo lắng. Không những vậy, tâm trạng của anh lại còn khá tốt.
"Em cứ nghe lời mẹ đi. Cùng lắm anh chuyển đến học với em. Dù sao anh cũng chuyển một lần rồi, chuyển thêm lần nữa cũng không sao."
"Thật sao? Bố anh cũng đồng ý chuyện này ư?"
Ánh Huyền đầy kinh ngạc hỏi lại. Thiện Nhân dứt khoát gật đầu rồi lại nói thêm một câu:
"Anh lừa em làm gì chứ."
Bao nhiêu chuyện mà Ánh Huyền lo lắng mấy ngày qua đều được giải quyết. Vì thế tâm trạng của cô cũng tốt lên rất nhiều.
Thấy thời gian cũng không còn sớm nên Thiện Nhân đành phải nói:
"Em mau về nhà đi. Không mẹ em lại chạy thẳng đến trường tìm đấy."
Ánh Huyền vui vẻ ôm Thiện Nhân một cái rồi nói lời tạm biệt với anh.
Thiện Nhân nhìn cô đi khuất bóng rồi mới dắt xe đi về. Vừa đến nhà anh lập tức chạy đi tìm bố mình nói:
"Bố, con muốn chuyển trường!"
Thầy hiệu trưởng đang ngồi xử lí công việc nghe vậy liền ngừng lại ngước đầu lên hỏi:
"Sao lại chuyển? Hay mày thay lòng đổi dạ không thích con dâu bố nữa rồi? Bố nói cho mày biết, bố chấm con dâu rồi, mày đừng hòng chạy theo con khác. Bố nhất quyết không chấp nhận."
Nghe bố mình tuôn ra một tràng dài. Mặt Thiện Nhân liền đen lại. Anh đành phải lên tiếng biện minh cho mình:
"Bố, con như thế nào bố còn không biết sao? Bố để im cho con nói xem nào."
"Thế mày nói đi, lý do không chính đáng thì bố không đồng ý cho mày chuyển đâu."
Thầy hiệu trường đẩy đẩy gọng kính nói.
Thiện Nhân kéo ghế ngồi xuống rồi nói sơ qua về chuyện của Ánh Huyền cho thầy hiệu trưởng nghe. Khi anh vừa dứt lời thì ông liền đứng bật dậy nói:
"Thế mày còn ngồi đây làm gì. Nhanh đi sắp xếp đồ đạc rồi đi luôn đi, không con dâu của bố bị thằng khác ςướק mất bây giờ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.