Chương 17+18

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:27:55

"Cậu kém cỏi như vậy, Nhân rốt cuộc thích cậu ở điểm nào chứ?"
Tâm trạng vốn không tốt, lại nghe Tuyết Nhàn nói đến chuyện này, Ánh Huyền chẳng buồn trả lời mà đứng dậy bỏ đi luôn.
Mãi mới kéo được Ánh Huyền ra đây, Tuyết Nhàn nào dễ dàng để cô đi. Cô bạn đứng dậy kéo Ánh Huyền lại lên giọng hỏi:
"Tôi nói đúng rồi nên cậu thấy chột dạ muốn bỏ đi sao?"
Nghe vậy, Ánh Huyền không nhịn được mà bật cười.
"Lớp phó học tập, cậu đừng tưởng cậu học giỏi thì nghĩ mình nói gì cũng đúng. Cậu làm tôi buồn cười quá."
Ánh Huyền nói với giọng giễu cợt.
Tuyết Nhàn bị chọc tức nên không thèm suy nghĩ mà dùng những từ ngữ khó nghe để đáp lại:
"Không phải sao? Một đứa ngu si đần độn như cậu vốn chẳng xứng với Thiện Nhân. Cậu không thấy chính mình đang ngáng đường cậu ấy hả? Thiện Nhân thật xui xẻo nên mới có một đứa người yêu vô dụng như cậu."
Nụ cười trên khóe môi của Ánh Huyền lập tức biến mất. Hai bàn tay siết chặt với nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhàn gằn từng chữ:
"Liên quan gì đến cậu. Đừng có xía vào chuyện của người khác."
Nói xong, Ánh Huyền lập tức quay người bỏ đi. Tuyết Nhàn thì cứ bám dai như đỉa chạy theo nói:
"Cậu và Thiện Nhân vốn không có tương lai. Chia tay cậu ấy đi. Người xứng đáng đi bên cạnh cậu ấy chỉ có tôi."
Ánh Huyền không nghe, cô một mạch đi thẳng. Tuyết Nhàn thấy mình bị làm lơ liền chạy lên chắn đường Ánh Huyền.
"Tránh ra!"
Ánh Huyền cao giọng quát nhưng không có tác dụng. Tuyết Nhàn vẫn khăng khăng đứng chắn đường của Ánh Huyền.
"Điếc à? Tránh ra!"
Ánh Huyền mất kiên nhẫn lặp lại. Lúc này cô chẳng muốn tiếp tục ở đây nói nhảm với Tuyết Nhàn. Quanh đi quẩn lại cũng là chuyện này, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Cậu cần gì phải trốn tránh như vậy. Tôi đang giúp cậu thôi. Không phải mẹ cậu không cho cậu yêu đương sao? Lần trước bà ấy thấy tấm hình cậu và Thiện Nhân nắm tay không phải đã rất tức giận..."
"Là cậu chụp hình gửi cho mẹ tôi?"
Ánh Huyền thẳng thừng cắt lời Tuyết Nhàn. Biết mình lỡ lời nói ra chuyện này nhưng cô bạn vẫn chẳng cảm thấy có gì sai mà nói:
"Phải. Là tôi đấy. Cậu làm gì được tôi? Ánh Huyền, cậu tốt nhất hãy buông tha cho Thiện Nhân đi."
"Cậu là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của hai bọn tôi?"
Giọng nói của Thiện Nhân đột nhiên vang lên đằng sau Tuyết Nhàn đã thu hút sự chú ý của cả hai cùng những con người đang hóng chuyện gần đấy.
"Nhân, mình không có..."
Tuyết Nhàn muốn lên tiếng giải thích nhưng Thiện Nhân vốn chẳng muốn nghe. Anh đi nhanh đến chỗ Ánh Huyền dịu giọng hỏi:
"Em có sao không?"
Ánh Huyền không lên tiếng mà chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó cô đi lên đẩy Tuyết Nhàn qua một bên rồi đi vào lớp. Thiện Nhân vội vã đi theo. Từ đầu đến cuối anh còn chẳng buồn nhìn Tuyết Nhàn một cái.
Thiện Nhân cảm nhận được mấy ngày qua tâm trạng của Ánh Huyền không ổn. Nhưng anh có gặng hỏi thế nào cô cũng không chịu nói. Cô lại còn tỏ ra khó chịu mỗi khi nói chuyện với anh nên anh không dám hỏi nhiều. Vì không muốn duy trì tình trạng này nên hôm nay anh mới chạy lên phòng hiệu trưởng tìm bố mình xin ý kiến. Ai ngờ lúc quay về lại nghe cô bạn lớp phó gì kia nói mấy lời vớ vẩn với Ánh Huyền.
"Bé cưng, em thấy khó chịu ở đâu nhớ nói với anh. Đừng chịu đựng một mình."
Ánh Huyền vùi đầu trong cánh tay nghe giọng nói trầm ấm của Thiện Nhân vang lên bên tai liền cảm thấy khó chịu muốn khóc. Nhưng cuối cùng cô vẫn nén lại. Dù sao đây là trên lớp học, cô không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy.
Cho đến lúc ra về, không để Ánh Huyền chạy trước thì Thiện Nhân đã túm được cánh tay cô giữ lại rồi nói:
"Anh và em nói chuyện một lát, được không?"
Ánh Huyền thoáng chần chừ rồi cũng đồng ý. Thiện Nhân dắt cô ra một góc yên tĩnh. Sau đó cả hai ngồi xuống băng ghế gần đó. Lúc này, Thiện Nhân mới lên tiếng:
"Bé cưng, em có chuyện gì thì nói với anh được không? Đừng giữ ở trong lòng. Anh lo lắm."
Ánh Huyền im lặng một lúc mới đáp:
"Không có gì. Em không sao. Anh đừng nghĩ nhiều."
Thiện Nhân không ngồi bên cạnh Ánh Huyền nữa mà đi ra ngồi trước mặt cô hỏi lại:
"Thật sao?"
Ánh Huyền khẽ gật đầu rồi đứng dậy nói:
"Nếu không có chuyện gì thì em về đây."
Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì Thiện Nhân lại nói:
"Bé cưng, rõ ràng em đang có tâm sự. Em nói thật với anh được không? Đừng giữ trong lòng nữa."
Ánh Huyền ngừng bước nhưng cô vẫn một mực im lặng. Thiện Nhân đành tiếp tục:
"Em không nói thì để anh đoán nha. Có phải em vì chuyện bài kiểm tra mà buồn không? Hay mẹ em lại nói gì về chuyện của hai chúng ta?"
Cảm giác tủi thân, ấm ức mấy ngày qua bị Thiện Nhân khơi lên khiến Ánh Huyền mất khống chế mà gào lên:
"Anh đừng nói nữa! Em đã bảo không có chuyện gì rồi. Em rất tốt, chẳng bị gì cả. Bây giờ em chỉ muốn về nhà."
Ánh Huyền thật sự rất mệt. Hết người này đến người khác, không ai chịu để yên cho cô.
"Vậy tại sao mấy bữa nay em lại tránh mặt anh?"
Thiện Nhân thấy Ánh Huyền giận giữ nên chỉ dám nhỏ giọng hỏi. Cô nhìn anh như vậy không hiểu sao lại thấy cổ họng nghèn nghẹn như bị thứ gì đó mắc vào. Cô không trả lời anh mà muốn bỏ đi.
Thiện Nhân từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy Ánh Huyền như sợ cô biến mất. Hành động đột ngột này của anh khiến nhịp tim của Ánh Huyền tăng vọt. Lúc này, giọng nói trầm ấm của Thiện Nhân đều đều vang lên:
"Bé cưng, em đừng như vậy có được không? Mấy ngày nay em lạnh nhạt, né tránh anh khiến anh khó chịu lắm. Nếu anh có làm sai chuyện gì thì em nói ra, anh nhất định sẽ sửa."
Tim Ánh Huyền như bị ai đó P0'p chặt, nhói lên từng cơn. Nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã tràn ra ngoài.
Thiện Nhân cũng cảm nhận được cơ thể Ánh Huyền đang run lên từng đợt. Anh vội nới lỏng tay ra xoay người cô lại thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ánh Huyền. Anh bàng hoàng vội lấy tay lau nước mắt cho Ánh Huyền rồi nhỏ giọng dỗ dành:
"Anh xin lỗi. Em không muốn nói thì thôi. Anh không hỏi nữa. Đừng khóc nữa được không?"
Nhưng những lời này của Thiện Nhân dường như chẳng có tác dụng. Nước mắt của Ánh Huyền cứ tuôn ra không ngừng. Thiện Nhân chẳng biết làm gì ngoài việc giúp cô lau nước mắt.
Mất một lúc lâu sau, Ánh Huyền mới ngừng khóc. Cô ngước mặt lên nhìn Thiện Nhân rồi nói với giọng khàn khàn:
"Anh không có lỗi gì với em cả. Chỉ là... Chỉ là em cảm thấy bản thân mình không xứng với một người ưu tú như anh."

Novel79, 09/07/2024 23:27:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện