"Bác mày vài bữa nữa sẽ sang đây chơi. Mẹ bàn bạc với bác mày rồi. Khi nào bác ấy về thì mày theo bác về quê học."
Ánh Huyền bàng hoàng nhìn bà Phượng. Cô sợ mình nghe lầm nên vội hỏi lại:
"Mẹ, sao lại thế?"
"Không phải mẹ muốn tốt cho mày sao? Ở ngoài đấy chất lượng dạy học tốt hơn. Mày ra đó học mẹ cũng yên tâm."
Bà Phượng thản nhiên nói. Trông vẻ mặt bà có lẽ rất mong chuyện này.
Ánh Huyền thì ngược lại, sắc mặt của cô trầm xuống. Hai bàn tay siết chặt. Cô ngước nhìn bà Phượng, ánh mắt đầy cương quyết nói:
"Mẹ, con không muốn đi đâu hết. Con học ở đây rất tốt, không nhất thiết phải chuyển đi."
Bà Phượng liếc cô, hai hàng lông mày cau lại, giọng của bà cũng trở nên cứng rắn:
"Không có cãi! Mẹ quyết rồi. Mày chỉ cần nghe theo."
"Mẹ! Sao lúc nào mẹ cũng như vậy chứ? Con lớn rồi. Con cũng cần sự tự do. Mẹ lúc nào cũng ép con làm cái này cái kia, mẹ biết con mệt mỏi lắm không?"
Ánh Huyền đứng bật dậy. Hai mắt cô đỏ au. Nhưng ánh mắt vẫn đầy sự kiên định. Cô không muốn phải cãi nhau với mẹ. Nhưng hết lần này đến lần khác bà Phượng cứ ép buộc cô.
"Sao? Không nỡ đi à? Nuôi mày bao nhiêu năm nay để cho mày vì một thằng nhãi ranh rồi cãi lời mẹ hả?"
Bà Phượng cao giọng lên hỏi.
Ánh Huyền đang tức giận nên chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà nói luôn:
"Vâng, con như thế đấy! Bất kể mẹ có nói gì đi nữa thì con nhất quyết không đi đâu cả."
Nói xong Ánh Huyền chạy luôn vào phòng đóng chặt cửa lại. Tâm trạng hiện tại của cô vô cùng tệ.
Ánh Huyền ngồi bó gối trên giường. Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Nghĩ ngợi miên man một hồi, Ánh Huyền lại cảm thấy nhớ Thiện Nhân. Cô muốn gọi cho anh ngay lập tức, muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng điện thoại của cô mẹ cầm rồi. Ánh Huyền cũng chẳng thể làm gì được.
Cảm giác khó chịu bủa vây Ánh Huyền. Đột nhiên cô cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Cô không biết chuyện này sẽ đi về đâu. Mối quan hệ giữa cô và Thiện Nhân liệu có duy trì được không? Nếu như mẹ cô cứ khăng khăng muốn cô chuyển đi, cô cũng không biết phải làm sao.
Nghĩ vậy, từng giọt nước mắt ấm nóng không kìm được mà tràn ra. Ánh Huyền vùi mặt vào đầu gối. Hai bả vai run lên từng đợt. Cô cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi.
...
Sau trận cãi nhau đấy, bà Phượng càng khắt khe, ép cho Ánh Huyền không nghe theo không được.
Tâm trạng của Ánh Huyền bị ảnh hưởng, tinh thần sa sút. Dẫn đến kì thi giữa kì cô không làm được bài.
Ánh Huyền vì thế không dám đối mặt với Thiện Nhân. Bao ngày qua anh đều dùng hết khả năng để kèm cặp cô, tận tình chỉ dạy mà không kêu than một lời. Vậy mà cô lại không làm được bài. Có lẽ anh sẽ rất thất vọng về cô.
Đột nhiên Ánh Huyền có cảm giác Thiện Nhân và cô dường như có một khoảng cách rất lớn. Anh giỏi như vậy, còn cô vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh.
Suy nghĩ tiêu cực liên tục ập đến khiến Ánh Huyền trở nên suy sụp. Lại thêm chuyện bà Phượng biết điểm của cô rồi suốt ngày đem ra nói khiến Ánh Huyền vô cùng mệt mỏi.
Thiện Nhân cũng nhận ra sự tránh né của Ánh Huyền với mình. Mấy lần anh muốn nói chuyện với cô đều bị cô tìm cớ từ chối. Rõ ràng ngồi cạnh nhau mà dạo này cả hai lại chẳng nói được mấy câu.
"Huyền, mình với cậu nói chuyện đi."
Ánh Huyền đang chán chường nằm dài ra bàn thì một giọng nói vang lên bên cạnh. Không cần nhìn Ánh Huyền cũng biết đó là lớp phó học tập lớp cô.
"Cậu nói luôn ở đây cũng được. Mình nghe đây."
Ánh Huyền nhỏ giọng đáp lại. Nhưng Tuyết Nhàn cứ kiên quyết muốn kéo cô ra chỗ khác với lý do ở trong lớp học không tiện.
Người ta đã nói nhiều như thế dường như là có chuyện gì quan trọng. Ánh Huyền không từ chối nữa mà đi theo.
Cả hai ngồi xuống một băng ghế vắng người. Lúc này Tuyết Nhàn như biến thành người khác, giọng nói của cô bạn vang lên đầy ý khinh miệt:
"Cậu kém cỏi như vậy, Nhân rốt cuộc thích cậu ở điểm nào chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.