"Nhân, mày đỡ tao lên phòng y tế được không? Chân tao đau quá."
Nghe vậy, Thiện Nhân không lập tức đi qua mà chạy ra hành lang vẫy một bạn nữ đang đi từ trên lầu xuống.
Tự nhiên được một cậu bạn đẹp trai gọi, bạn nữ này lập tức đi tới ngượng ngùng hỏi:
"Cậu gọi mình có chuyện gì thế?"
Thiện Nhân liền chỉ tay vào trong lớp nói:
"Cậu giúp tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế với. Cảm ơn cậu trước."
Bạn nữ này không chần chừ mà gật đầu đồng ý luôn.
Mai Linh không thấy Thiện Nhân đi vào mà lại là bạn nữ lạ mặt liền cảm thấy bực bội. Cô bạn tập tễnh đi ra ngoài muốn tìm Thiện Nhân thì bạn nữ này lên tiếng:
"Có người nhờ tôi đưa cậu lên phòng y tế."
"Không cần! Người khi nãy nhờ cậu đi đâu rồi?"
Mai Linh thẳng thừng từ chối rồi gắt gỏng hỏi. Bạn nữ liền cảm thấy mình bị coi thường nên tức giận bỏ đi luôn, không buồn trả lời Mai Linh.
Thiện Nhân cũng chưa đi xa nên Mai Linh dễ dàng tìm thấy anh. Nhưng vì chân đau không theo kịp anh nên cô bạn vội gọi:
"Nhân, chờ tao với. Tao có chuyện muốn nói với mày."
Tốc độ của Thiện Nhân dần chậm lại. Cho đến khi Mai Linh đuổi kịp thì anh hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Mày thay đổi rồi. Lúc trước mày sẽ không đối với tao như vậy. Có phải mày ghét tao rồi đúng không? Nên bây giờ lúc nào cũng muốn tránh xa tao, rồi lạnh nhạt với tao.
Mai Linh ấm ức tuôn ra một tràng. Giọng cô bạn nghèn nghẹn. Đôi mắt đỏ ửng lên như muốn khóc.
Thiện Nhân đi bên cạnh vẫn bình thản như thường. Ánh mắt anh hướng ra xa nhìn về một nơi nào đó rồi chậm rãi mở miệng:
"Tao có người yêu rồi. Những việc tao làm vì không muốn gây hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Mày lúc nào cũng sợ hiểu lầm. Bạn thân thì thân thiết một chút có sao đâu? Việc gì lúc nào mày cũng muốn kéo giãn khoảng cách giữa tao và mày."
Mai Linh đi lên chắn trước mặt Thiện Nhân rồi nhìn thẳng vào mắt anh đáp lại. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra không ngừng.
Thiện Nhân không tránh đi, trực tiếp đối mắt với cô bạn. Ánh mắt anh chỉ toàn sự hờ hững.
"Khi nào có người yêu mày sẽ hiểu. Người yêu mày mà quá thân thiết với một cô gái khác thì chắc chắn mày sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, rồi tức giận, ghen tuông. Tao thì không muốn Huyền vì những chuyện vặt vãnh này mà buồn."
Mai Linh không nghe lọt tai, cô bạn vẫn cứ cố chấp nói tiếp:
"Huyền Huyền Huyền, mày lúc nào cũng Huyền. Mày không để ý đến cảm nhận của tao ư? Mày có biết mỗi khi mày nhắc đến cậu ta thì tao sẽ thấy khó chịu như thế nào không? Cậu ta có gì tốt hơn tao? Dù sao tao với mày cũng lớn lên cùng nhau. Và lại tao cũng rất thích..."
"Được rồi, tao biết mày muốn nói gì. Nhưng người tao thích chỉ có một người. Mày cũng biết rồi đấy."
Thiện Nhân ngắt lời Mai Linh rồi tăng tốc đi luôn. Không để cô bạn nói gì nữa.
Thiện Nhân biết Mai Linh có tình cảm với mình. Nhưng người anh thích chỉ có Ánh Huyền. Vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của Mai Linh. Vì thế anh không để cô bạn nói hết những lời kia. Dù sao nói ra cũng chẳng được ích gì, chỉ khiến cả hai ngượng ngập khi gặp mặt mà thôi.
Thiện Nhân chỉ mong Mai Linh thông suốt mà từ bỏ. Bạn bè lâu như vậy, anh cũng không muốn cả hai cạch mặt nhau vì chuyện này.
Mai Linh khổ sở nhìn theo bóng lưng Thiện Nhân. Cảm giác nhoi nhói khó chịu nơi cõi lòng khiến cô bạn chỉ muốn khóc. Thế nhưng trong ánh mắt đỏ ngày kia lại lóe lên sự ghen ghét như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
...
Ánh Huyền vui vẻ trở về nhà. Hôm nay mẹ cô không biết có chuyện gì mà cười tươi như hoa. Khi nhìn thấy cô, bà niềm nở hỏi:
"Mày làm gì mà cười toe toét thế hả?"
Nhìn thấy thái độ khác lạ của bà Phượng, Ánh Huyền liền có dự cảm không lành. Vì vậy cô vội vàng thu lại nụ cười.
"Không có gì đâu mẹ."
Bà Phượng liếc cô một cái rồi ra hiệu cho Ánh Huyền ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó bà mới nói:
"Bác mày vài bữa nữa sẽ sang đây chơi. Mẹ bàn bạc với bác mày rồi. Khi nào bác ấy về thì mày theo bác về quê học."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.