Chương 14

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:27:45

"Vậy mong cậu sau này giữ khoảng cách với anh ấy. Tôi không thích người yêu tôi quá gần gũi với cô gái khác. Cho dù là bạn thân."
Câu cuối cùng, Ánh Huyền còn cố tình nhấn mạnh. Sau đó, cô cũng chẳng đợi Mai Linh đáp lại mà quay người kéo Thiện Nhân vào trong luôn. Ngồi xuống ghế cô liền nhìn thẳng vào mắt anh nói:
"Nói đi, em nghe đây."
Thiện Nhân biết Ánh Huyền hỏi anh chuyện gì nên vội vàng thành thật khai báo tất cả:
"Hôm qua Mai Linh đến đây nên anh đi đón, trùng hợp là mẹ em nhìn thấy. Linh sẽ ở tạm nhà anh vài hôm. Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhắc bố nhanh chóng tìm chỗ ở cho Linh. Còn việc chở Linh đi học, nếu em không thích thì anh không chở nữa."
Nghe Thiện Nhân nói, cảm giác khó chịu trong lòng của Ánh Huyền mới vơi đi. Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh nói:
"Nhớ mồm anh đấy. Không được chở cô bạn kia đi học nữa. Không được quá gần gũi. Nếu em mà biết được thì đừng trách em."
Thiện Nhân vội vàng gật đầu. Ánh Huyền cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vì cô biết anh là người nói được thì sẽ làm được.
...
"Ê Nhân, chỉ tao bài này cái coi."
Mai Linh ôm vở đi đến chỗ Thiện Nhân nói. Anh không trả lời ngay mà nhìn qua Ánh Huyền để xin ý kiến. Cô khẽ liếc Mai Linh một cái rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Theo lời Thiện Nhân kể thì Mai Linh học được, thành tích cũng không tệ. Thế nhưng từ khi cô bạn này chuyển đến đây thì một ngày Ánh Huyền phải thấy Mai Linh chạy ra đây hỏi bài người yêu cô gần chục lần.
Ánh Huyền không phải dễ dãi đến mức lúc nào cũng đồng ý chuyện này. Có lẽ Thiện Nhân biết ý nên lần nào cũng phải hỏi cô trước rồi mới dám chỉ bài cho Mai Linh.
"Đây là cách giải, tao cũng nói sơ qua một lượt rồi. Lần sau mấy bài kiểu này mà mày không biết thì có thể hỏi mấy người khác, không nhất thiết phải hỏi tao đâu."
Thiện Nhân đặt Pu't xuống nói với giọng đều đều. Mai Linh nghe vậy không tự chủ mà siết chặt tờ giấy trong tay. Tuy vậy cô bạn vẫn giữ được nụ cười trên khóe môi.
"Gớm, chỉ bài tao có chút mà cũng sợ người yêu mày ghen à? Huyền không đến mức nhỏ nhen như vậy đâu, phải không?"
Mai Linh vừa hỏi vừa liếc mắt qua phía Ánh Huyền đợi cô trả lời. Cô bạn nghĩ rằng Ánh Huyền sẽ vì ngại mà nói "phải" để chứng minh chính mình không nhỏ nhen. Nhưng không, Ánh Huyền cứ thế thẳng thừng trả lời:
"Tôi đúng là nhỏ như vậy nên mong cậu tốt nhất đừng hỏi bài người yêu tôi nhiều quá."
Bị nói thẳng vào mặt như vậy, Mai Linh liền cảm thấy ấm ức. Cô bạn quay sang nhìn Thiện Nhân mong anh nói giúp mình thì lại bắt gặp anh đang chăm chú nhìn Ánh Huyền rồi cười. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng thỏa mãn.
Nhìn Mai Linh hậm hực bỏ về chỗ, Ánh Huyền lập tức lên tiếng:
"Bạn thân anh dỗi rồi kìa, ra dỗ đi."
Thiện Nhân nổi hứng muốn chọc Ánh Huyền nên cố tình hùa theo:
"Thế anh ra dỗ thì bé cưng có giận anh không?"
"Anh cứ thử đi."
Ánh Huyền tức khắc xị mặt xuống đáp. Thấy biểu cảm này của cô, Thiện Nhân không nhịn được mà thò tay véo véo hai má cô rồi thích chí nói:
"Bé cưng giận mà cũng đáng yêu quá."
"Bỏ tay ra cho em."
Ánh Huyền phụng phịu kéo tay Thiện Nhân ra rồi quay đi. Thế nhưng trên mặt cô lại thể hiện rõ mấy chữ "em dỗi rồi, anh mau dỗ em đi".
Đúng lúc này thì trống đánh vào lớp. Thiện Nhân đành phải đợi đến khi hết giờ mới tìm cách dỗ người yêu mình. Nhưng Ánh Huyền lại cố tình làm khó anh mà chạy về trước. Thiện Nhân chỉ biết nhìn theo đầy bất lực. Anh đứng dậy tính xách cặp ra ngoài thì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ vang lên.
Thiện Nhân quay sang nhìn thì thấy Mai Linh đang nhăn nhó xoa xoa chân. Anh chưa kịp nói gì thì Mai Linh đã lên tiếng trước:
"Nhân, mày đỡ tao lên phòng y tế được không? Chân tao đau quá!"

Novel79, 09/07/2024 23:27:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện