Chương 12

Chuyện Tình Của Anh Và Em

Thiên Thanh 09/07/2024 23:27:39

"Mong cô đồng ý chuyện của cháu và Huyền."
Bà Phượng cười khẩy một tiếng. Trong giọng nói của bà cũng đầy ý trào phúng:
"Tại sao tôi phải đồng ý? Hay cậu nghĩ mình là con trai hiệu trưởng nên muốn gì cũng được."
"Cháu không có ý đó."
Thiện Nhân trầm giọng đáp lại. Tuy vậy nhưng sắc mặt cậu vẫn một vẻ lãnh đạm, không thể nhìn ra cảm xúc của cậu lúc này.
Bà Phượng liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói luôn:
"Tôi không dài dòng với cậu nữa. Thứ nhất, chuyện giữa cậu và con gái tôi, tôi tuyệt đối không đồng ý. Thứ hai, mong cậu sau này tránh xa con gái của tôi ra."
Thấy thái độ dứt khoát của bà Phượng, Thiện Nhân chỉ nhẹ giọng đáp:
"Xin lỗi, cháu không thể đáp ứng cô được. Còn nữa, không phải chính cô đã nói nếu Huyền đạt thành tích tốt trong kì thi giữa kì thì sẽ đồng ý chuyện của hai bọn cháu ư? Bây giờ chưa có kết quả, cô không thể yêu cầu cháu tránh xa Huyền được."
Nhìn cậu con trai trước mặt tuy chỉ mới mười bảy, mười tám nhưng lại chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành đầy nghiêm túc nói ra những lời này, bà Phượng có chút xao động. Nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua, không đủ để bà Phượng thay đổi quyết định của mình.
"Con bé kể hết với cậu rồi sao? Đúng là con gái lớn không thể giữ."
Bà Phượng khẽ lắc đầu than. Thiện Nhân im lặng chờ đợi bà nói tiếp.
"Mấy lời đó chỉ để xoa dịu con bé. Dù sao thì tôi cũng sẽ không để cậu và nó tiếp tục mối quan hệ này."
Thấy bà Phượng không che giấu mà nói sự thật với cậu như vậy, Thiện Nhân khẽ lắc đầu.
"Không ngờ cô lại là người nói một đằng làm một nẻo như vậy. Cô không thấy xấu hổ với con gái cô sao? Không sợ cháu sẽ kể lại chuyện này với Huyền sao?"
Bà Phượng nhận ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của Thiện Nhân nhưng cũng không tức giận. Đối với bà thì anh chỉ là một thằng nhóc chưa lớn, chẳng có uy hiếp gì được.
"Tùy cậu. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây."
Bà Phượng nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Thiện Nhân cũng không ngăn và lại mà nói với theo:
"Bất luận thế nào cháu cũng sẽ không bỏ cuộc."
Sau đó, anh không về nhà ngay mà lái xe lượn vài vòng để tâm trạng thoải mái hơn. Mãi đến giữa trưa, Thiện Nhân mới quay về nhà.
"Vào đây, bố có chuyện muốn nói với con."
Thầy hiệu trưởng từ trong phòng đi ra nói. Thiện Nhân đành đi theo ông.
"Sao rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không?"
Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng Thiện Nhân vẫn đùa giỡn bố mình:
"Mẹ vợ của con khó tính quá. Phen này con muốn rước con dâu về cho bố sẽ khó lắm đây."
Thầy hiệu trưởng nghe vậy không tiếp tục chuyện này nữa mà chuyển qua chuyện khác. Đây cũng là mục đích chính mà ông gọi con trai vào đây.
"Ngày mai cái Linh sẽ đến đây. Con ra sân bay đón nó giúp bố."
Thiện Nhân cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý. Sau đó anh tính quay người đi thì lại nghe bố nói:
"Con bé sẽ đến nhà mình ở, con không có ý kiến gì chứ?"
"Tùy bố."
...
Chiều hôm sau, Thiện Nhân đúng giờ lái xe đi đón người. Không để Thiện Nhân đi tìm thì Mai Linh đã nhìn thấy anh trước.
"Nhân, tao ở đây."
Nói xong Mai Linh liền xách hành lý chạy đến chỗ Thiện Nhân tươi cười nhìn cậu.
"Lâu rồi không gặp, có nhớ tao không?"
Thiện Nhân cũng chẳng nể mặt mà nói:
"Lâu gì mà lâu, tao mới chuyển đi có mấy tháng."
Mai Linh lại bật cười. Sau đó đột nhiên dang tay ra nhìn Thiện Nhân nói:
"Bạn bè lâu ngày không gặp. Ôm một cái."
Thiện Nhân lập tức lắc đầu rồi cúi xuống cầm lấy vali của Mai Linh xách đi.
"Từ bao giờ mà mày keo kiệt thế hả? Ôm một cái cũng không được."
Mai Linh vội chạy theo hỏi. Giọng của Thiện Nhân liền vang lên:
"Tao có người yêu rồi. Mày cũng biết còn gì. Tao không muốn cô ấy hiểu lầm."
Mai Linh bĩu môi không đáp. Hai người cứ thế theo đuổi suy nghĩ của riêng mình cho đến khi ra xe.
Sau khi leo lên yên sau, Mai Linh liền vòng tay ôm chặt lấy eo Thiện Nhân.
"Đừng ôm như thế. Người yêu tao mà thấy sẽ hiểu lầm. Nếu sợ ngã túm hai bên áo được rồi, không nhất thiết phải làm vậy."
Mai Linh đành phải nghe theo. Nhưng miệng không nhịn được mà làu bàu:
"Mới mấy tháng không gặp mà mày khác quá. Có người yêu rồi là không cần con bạn này đúng không?"
Thiện Nhân không đáp lại mà tập trung lái xe. Đi được một đoạn, Mai Linh lại nói:
"Đừng về vội, dẫn tao đi uống cái gì đi."
Thiện Nhân liền chuyển hướng đến một quán trà sữa nổi tiếng gần đây. Mai Linh lập tức ôm lấy cánh tay anh kéo vào. Thiện Nhân vốn định rút tay ra thì một giọng nói đầy khinh thường vang lên:
"Không ngờ cậu lại lật mặt nhanh như thế. Thật khiến tôi thất vọng."

Novel79, 09/07/2024 23:27:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện