"Huyền, tao vừa thấy mẹ mày đến trường đấy. Hình như là muốn gặp thầy hiệu trưởng."
Ánh Huyền nghe vậy liền nhíu mày lại. Tự nhiên mẹ cô lại bỏ công việc lên đây chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng. Mà khả năng sẽ liên quan đến cô và Thiện Nhân.
"Anh và em lên..."
"Đi thôi, anh đưa em lên."
Ánh Huyền chưa kịp nói hết câu thì Thiện Nhân đã cắt lời rồi kéo cô đứng dậy. Thiện Nhân có lẽ cũng có suy nghĩ giống cô.
Hai người đi gần đến nơi thì đã nghe thấy một giọng nói vang ra:
"Tôi mong thầy quản kĩ con trai mình, đừng gây ảnh hưởng đến việc học của con gái tôi."
Ánh Huyền nhận ra đây là giọng của mẹ cô. Ngay sau đó là giọng của thầy hiệu trưởng.
"Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Bọn trẻ bây giờ đâu giống chúng ta ngày xưa, chị cũng đừng khắt khe quá, cho chúng nó chút tự do sẽ tốt hơn. Thật ra yêu sớm cũng không phải không tốt. Biết đâu nhờ thế chúng nó có động lực để tiến bộ thì thành tích cũng sẽ tốt hơn..."
"Thầy nói thế mà được sao? Yêu đương nhắng nhít vào thì làm gì có đầu óc để học hành. Thầy đừng tưởng thầy là hiệu trưởng thích nói gì thì nói. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nhắc thầy quản chặt con trai, đừng ảnh hưởng đến con gái tôi."
Bà Phượng thẳng thừng cắt ngang lời của thầy hiệu trưởng rồi tuôn ra một tràng dài, không cho thầy có cơ hội phản bác. Nói xong bà lập tức bỏ đi. Không may vừa ra ngoài lại ***ng mặt với Ánh Huyền và Thiện Nhân. Nhìn thấy hai người đi cùng nhau, sắc mặt của của Phượng càng kém đi.
"Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Không phải mẹ nói sẽ cho con cơ hội ư?"
Bà Phượng chẳng mảy may quan tâm mà lạnh giọng ra lệnh:
"Về lớp học đi. Đây không phải chuyện của con."
Nhìn theo bóng lưng của mẹ, Ánh Huyền thầm thở dài. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này.
Thiện Nhân nhận ra tâm trạng không tốt của Ánh Huyền nên đưa tay xoa đầu cô để an ủi. Cảm nhận được sự ấm áp bao trùm trên đầu, Ánh Huyền hơi ngước lên nói:
"Chuyện khi nãy cho em thay mẹ xin lỗi bố anh nha."
"Không sao. Em đừng nghĩ nhiều."
Nói xong, Thiện Nhân liền cùng Ánh Huyền quay về lớp.
Cả buổi học hôm ấy trôi qua một cách yên bình. Ánh Huyền cũng vứt chuyện kia ra sau đầu để tập trung vào bài vở. Còn Thiện Nhân thì luôn trong tư thế sẵn sàng để chỉ cô. Thế nhưng trong đầu anh lại suy tính chuyện khác.
Tối hôm ấy, Thiện Nhân đã gọi cho bà Phượng muốn hẹn bà ra ngoài để nói chuyện. Ban đầu bà đã thẳng thừng từ chối, anh phải nói mãi bà Phượng mới đồng ý. Dĩ nhiên chuyện này Ánh Huyền không biết.
Đúng tám giờ sáng chủ nhật, Thiện Nhân và bà Phượng đến quán cà phê mà cả hai đã hẹn trước.
"Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn có việc, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cậu."
Bà Phượng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Thiện Nhân ngồi đối diện bà dùng giọng nói của một người trưởng thành nói:
"Mong cô đồng ý chuyện của cháu và Huyền."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.